“Tất nhiên rồi.”
Mẹ đang gọi Thomas. Chúng tôi nghe tiếng mẹ hát phía dưới, trong
phòng bếp. “Thomas. TomtomtomtomThomas...”
Treena thở dài và dụi mắt. “Tối nay chị trở lại nhà Patrick à?”
“Ừ.”
“Chị muốn tạt qua uống chút gì ở Spotted Dog và cho em xem các kế
hoạch đó không? Em sẽ nhờ mẹ cho Thomas đi ngủ giúp em. Thôi nào, chị
phải đãi em chứ, vì xem ra giờ chị có đủ tiền học đại học cơ mà.”
Mười giờ kém mười lăm tôi mới về tới nhà Patrick.
Thật ngạc nhiên là kế hoạch đi nghỉ của tôi được Katrina tán thưởng
nhiệt liệt. Nó thậm chí còn không đế thêm câu nói quen thuộc của nó,
“Được, nhưng chắc sẽ tốt hơn nếu chị...” Có lúc tôi tự hỏi không biết có
phải nó chỉ đang tỏ ra tử tế hay không, vì rõ ràng chính tôi còn thấy mình
hơi lẩm cẩm. Nhưng nó cứ nói những câu kiểu như, “Oa, em không tin nổi
chị đã tìm ra chỗ này! Chị phải chụp thật nhiều ảnh cảnh anh ấy nhảy
bungee đấy nhé.” Và, “Tưởng tượng mặt anh ấy khi chị kể cho anh ấy về
nhảy dù xem! Nó sẽ sáng bừng lên.” Bất cứ ai trong quán rượu quan sát
chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi là hai người bạn cực kỳ quý nhau.
Vẫn còn say sưa với chuyện này, tôi vào nhà thật khẽ. Bên ngoài căn hộ
tối om và tôi băn khoăn không biết có phải Patrick đang luyện tập vào buổi
tối như một phần của việc tăng cường luyện tập của anh không. Tôi thả túi
xách xuống sàn hành lang, đẩy cửa phòng khách, thầm nghĩ anh thật tốt khi
để lại một ngọn đèn cho tôi.
Rồi tôi nhìn thấy anh. Anh đang ngồi bên một cái bàn hai chỗ ngồi, một
ngọn nến lập lòe ở giữa. Khi tôi đóng cửa lại, anh đứng dậy. Ngọn nến đã
chảy phân nửa xuống đế.