kỳ lạ của anh ta. Nó sẽ tạo ra một kiểu quan hệ thân mật sai lạc. Hoặc là
thế, hoặc là chị đang dấn chân vào chuyện phức tạp kỳ quái kiểu Florence
Nightingale1.”
“Hãy tin chị, chuyện đó không phải vậy đâu.”
Chúng tôi nằm yên, nhìn lên trần nhà.
“Nhưng hơi điên rồ, nghĩ tới chuyện yêu một người không thể... chị biết
đấy, yêu lại mình. Có lẽ đây chỉ là phản ứng lo âu trước chuyện cuối cùng
chị và Patrick cũng đã về sống chung.”
“Chị biết. Em nói đúng.”
“Và hai người đã ở bên nhau quá lâu. Chị tự nhiên thấy say nắng những
người khác.”
“Đặc biệt trong khi Patrick bị ám ảnh với việc trở thành Ông Chạy.”
“Và có thể một khi nào đó chị lại khó chịu với Will. Ý em là, em nhớ có
dạo chị nghĩ anh ấy là kẻ thô lỗ khó ưa.”
“Giờ đôi khi chị vẫn nghĩ thế.”
Em gái tôi với tay lấy một tờ giấy ăn chấm mắt cho tôi. Rồi nó vỗ cái gì
đó trên má tôi.
“Tất cả điều đó cho thấy, học đại học là một ý tưởng hay. Vì - nói thẳng
nhé - dù mọi chuyện trở nên thảm hại với Will hay không, chị vẫn sẽ cần
một công việc phù hợp. Chị sẽ không muốn làm một người chăm sóc mãi
mãi.”
“Mọi chuyện với Will sẽ không ‘thảm hại’ như em gọi đâu. Anh ấy...
anh ấy sẽ ổn cả.”