nói.
“Nhưng... tôi nghĩ nó rất thú vị. Tôi thật sự nghĩ Will có thể tận hưởng
cuộc sống. Nếu... nếu bà hiểu ý tôi muốn nói.”
Bà lặng lẽ liếc nhìn xuống tập giấy rồi phân tích những con số tôi đã
soạn ra.
“Tôi sẽ trả cho phần của tôi, nếu bà muốn. Chi phí ăn ở của tôi. Tôi
không muốn bất cứ ai phải nghĩ...”
“Tốt rồi,” bà nói, cắt ngang lời tôi. “Cứ làm những việc mà cô cho là
cần thiết. Nếu cô nghĩ cô có thể đưa nó đi thì hãy đặt lịch.”
Tôi hiểu điều bà đang nói. Không còn thời gian cho bất cứ thứ gì nữa.
“Cô có nghĩ cô có thể thuyết phục được nó không?” bà nói.
“Ờ... nếu tôi... nếu tôi tỏ ra với anh ấy đó là...” tôi nuốt khan, “... một
phần vì lợi ích của tôi. Anh ấy nghĩ tôi chưa bao giờ sống cuộc đời mình
một cách đầy đủ. Anh ấy cứ nói rằng tôi nên đi đây đi đó. Rằng tôi nên...
thử nhiều trò.”
Bà nhìn tôi hết sức thận trọng. Bà gật đầu. “Rồi. Nghe đúng giọng
Will.” Bà đưa lại cho tôi tập giấy.
“Tôi...” tôi hít vào một hơi, rồi sau đó, thật lạ lùng, tôi thấy mình không
thể nói nên lời nữa. Tôi nuốt vào khó nhọc, hai lần. “Những điều bà đã nói
trước đây. Tôi...”
Bà dường như không muốn chờ tôi lên tiếng. Bà gật mạnh, những ngón
tay mảnh dẻ của bà đưa lên cầm sợi giây chuyền trên cổ. “Phải. Rồi, tốt hơn
tôi nên vào nhà. Tôi sẽ gặp cô vào ngày mai. Hãy cho tôi biết nó nói gì.”