“Em biết chuyện này nghe rất điên rồ. Nhưng em phải thay đổi ý định
đó. Vì thế... vì thế em không thể tham dự cuộc thi Viking được.”
“Tại sao trước đây em không nói với anh?”
“Em phải cam đoan với gia đình anh ấy là không nói với bất kỳ ai. Sẽ
thật khủng khiếp cho họ nếu chuyện này lộ ra ngoài. Khủng khiếp. Anh
nghe này, ngay cả anh ấy cũng không biết là em biết chuyện. Tất cả chuyện
này đều rất... bí mật. Em xin lỗi.” Tôi đưa tay chạm vào anh. “Lẽ ra em đã
nói với anh nếu em được phép.”
Anh không trả lời. Trông anh tan nát, giống như tôi đã làm một điều gì
đó rất tồi tệ. Có một nếp nhăn mờ trên gương mặt anh, rồi anh nuốt khan
hai lần, đầy khó nhọc.
“Pat...”
“Không. Chỉ là... bây giờ anh chỉ cần chạy thôi, Lou. Một mình anh.”
Anh lùa một bàn tay lên tóc. “Được chứ?”
Tôi nuốt. “Được rồi.”
Anh nhìn quanh trong chốc lát như thể thậm chí đã quên mất tại sao
chúng tôi đến chỗ này. Sau đó anh tiếp tục lao đi, tôi nhìn anh biến mất trên
con đường trước mặt, đầu anh hoàn toàn hướng thẳng về phía trước, hai
chân dộng liên tục lên nền đường.
Tôi đã viết một yêu cầu lên diễn đàn ngay sau hôm chúng tôi trở về từ
đám cưới.
Có ai chỉ cho tôi một địa điểm mà người bị liệt tứ chi có thể thực hiện
những cuộc phiêu lưu được không? Tôi đang tìm kiếm những thứ mà một
người khỏe mạnh có khả năng làm được, những thứ có thể làm người bạn
khổ đau của tôi quên đi trong giây lát rằng cuộc sống của anh hơi hạn chế.