Chúng tôi chưa bao giờ hiểu thấu chuyện gì xúi giục Louisa lưu lại đây
-
Will chỉ nói “vấn đề gia đình” - nhưng cô đúng là cô gái nhỏ luôn tay
luôn chân.
Khi không chăm sóc Will, cô sẽ đảo tới đảo lui, lau chùi dọn rửa, qua
qua lại lại đại lý du lịch và thư viện. Tôi có thể biết ngay cô ấy đang ở đâu
trong thị trấn vì cô ấy rất dễ bị phát hiện. Cô ăn mặc rất sặc sỡ, khác hẳn
người sống ngoài vùng nhiệt đới - những chiếc váy màu mạnh và những đôi
giày kỳ cục.
Tôi muốn nói với Camilla rằng cô gái đó làm bừng sáng cả khu nhà phụ.
Nhưng tôi không thể bình luận những câu kiểu đó với Camilla nữa rồi.
Rõ ràng Will đã từng nói cô có thể sử dụng máy tính của nó, nhưng cô
từ chối vì thích dùng máy tính ở thư viện hơn. Tôi không biết đó là vì cô sợ
bị xem là kẻ lợi dụng, hay vì cô không muốn nó biết cô đang làm gì.
Dù sao đi nữa, Will dường như hạnh phúc hơn một chút khi có cô ở bên.
Đôi lần tôi nghe tiếng cả hai trò chuyện lọt qua khung cửa sổ để mở của
phòng mình, và tôi dám chắc có nghe thấy Will cười. Tôi nói chuyện với
Bernard Clark, chỉ để chắc chắn ông hài lòng với sự sắp xếp đó, ông nói
mọi thứ hơi khó khăn vì con bé chia tay bạn trai quen đã lâu, rồi mọi thứ cứ
lộn tùng phèo lên trong nhà họ. Ông còn nói cô đã nộp đơn vào một khóa
trao đổi định hướng để đi học tiếp. Tôi quyết định không nói với Camilla
chuyện đó. Tôi không muốn bà nghĩ điều đó có nghĩa là gì. Will nói cô định
học ngành thời trang hay đại loại thế. Quả thực cô cũng ưa nhìn, thân hình
dễ coi - nhưng nói thật, tôi chẳng chắc có ai trên đời chịu bỏ tiền mua
những thứ đồ cô mặc.
Tối thứ Hai, cô hỏi xem Camilla và tôi có qua khu nhà phụ cùng Nathan
được không. Cô đã trải ra bàn các tập sách bướm, thời gian biểu in sẵn, tài