liệu bảo hiểm và những thứ khác mà cô in từ internet. Chúng tôi nhận mỗi
tài liệu một bản để chung trong bìa nút. Mọi thứ sắp xếp chẳng đâu vào với
đâu.
Cô nói, cô muốn trình bày cho chúng tôi kế hoạch cho kỳ nghỉ. (Cô đã
cảnh báo trước với Camilla rằng cô muốn tỏ ra mình là người hưởng mọi
lợi ích từ chuyến đi, nhưng tôi có thể thấy ánh mắt Camilla trở nên hơi hà
khắc khi cô trình bày chi tiết mọi thứ cô đặt sẵn cho họ.) Đó là một chuyến
đi đặc biệt liên quan tới đủ loại hoạt động lạ thường, những hoạt động mà
tôi không thể tưởng tượng Will sẽ làm kể cả trước khi nó bị tai nạn. Nhưng
mỗi khi đề cập tới một trò - chèo thuyền đổ thác, hoặc nhảy bungee hay đại
loại thế - cô lại đưa ra một tập tài liệu chứng minh có những thanh niên trẻ
tàn phế đã từng tham dự, rồi nói. “Nếu em thử tất cả những trò mà anh cứ
nói em nên thử, thì anh phải chơi cùng em.”
Tôi phải thừa nhận tôi thầm thấy ấn tượng hơn về cô. Cô quả là một cô
gái mưu mô.
Will lắng nghe cô nói, và tôi thấy nó chịu đọc những tài liệu cô để
xuống trước mặt nó.
“Em tìm những thông tin này ở đâu ra vậy?” cuối cùng nó phải thốt lên.
Cô nhướng mày lên với nó. “Kiến thức là sức mạnh, Will,” cô nói.
Con trai tôi mỉm cười, như thể cô vừa nói điều gì thông minh lắm.
“Thế...” Louisa nói khi đã nghe xong mọi câu hỏi. “Chúng tôi sẽ đi tám
ngày. Bà có hài lòng không, bà Traynor?” Có một thoáng thách thức trong
câu nói của cô, như thể cô đang thách Camilla dám nói không.
“Nếu đó là điều mà mọi người muốn làm thì tôi thấy ổn cả thôi,”
Camilla nói.