Nhưng tôi thấy cách Louisa nhìn nó khi đó, một sự kết hợp lạ lùng giữa
tự hào và biết ơn tỏa trên nét mặt cô, và bỗng nhiên tôi vô cùng mừng rỡ
khi có cô ở đó. Dù chẳng bao giờ nhắc nhở tới chuyện này, nhưng chúng tôi
đều biết Will đang ở trong tình trạng hầu như không trụ nổi nữa. Bất kể
Louisa đang làm gì đi nữa thì điều ấy dường như cũng đang tạo cho nó một
khoảng thời gian dù là nhỏ bé thoát khỏi tình trạng đó.
Trong mấy ngày, không khí trong nhà mang hơi hướng hân hoan dù chỉ
dịu nhẹ nhưng có thật. Camilla chừng như âm thầm hy vọng, dù bà không
chịu thừa nhận với tôi bà cảm thấy như thế. Tôi biết ẩn ý của bà: chúng ta
đã có gì trong tay đâu mà ăn mừng chứ, sau tất cả những gì đã nói và làm?
Đêm muộn hôm đó tôi nghe thấy bà nói chuyện điện thoại với Georgina,
phân trần về những việc bà đã đồng ý cho thực hiện. Georgina đúng là đứa
mẹ nào con nấy, nó cũng bới móc mọi hướng xem coi biết đâu Louisa đang
lợi dụng tình trạng của Will để tiến thân.
“Cô ta đề nghị tự trả cho mình, Georgina ạ,” Camilla nói. Rồi tiếp,
“Không, con yêu. Mẹ nghĩ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta
có rất ít thời gian và Will đã đồng ý với chuyến đi, thế nên mẹ chỉ biết hy
vọng điều tốt đẹp nhất thôi. Mẹ nghĩ giờ cả con nữa cũng phải cầu nguyện
như thế.”
Tôi biết bà phòng vệ Louisa cỡ nào dù luôn tỏ ra tử tế với cô. Bà chịu
đựng cô gái đó là vì bà biết rõ không kém gì tôi rằng Louisa là cơ hội duy
nhất giữ cho con trai chúng tôi dù chỉ nửa phần hạnh phúc.
Dù chúng tôi chẳng ai nói thành lời, nhưng Louisa Clark đã trở thành cơ
hội duy nhất của chúng tôi để giữ cho nó sống.
Đêm qua tôi đi uống với Della. Camilla đi thăm em gái, thế nên chúng
tôi đi dạo bên bờ sông trên đường về nhà.
“Will sắp đi chơi,” tôi nói.