“Tuyệt quá,” em đáp.
Tội nghiệp Della. Tôi biết em đang cố kiềm chế khao khát bản năng
được hỏi tôi về tương lai của chúng tôi - ngẫm xem bước tiến bộ bất ngờ
này có thể tác động tới tương lai ấy không - nhưng tôi cho rằng em sẽ
không bao giờ hỏi.
Em sẽ không hỏi chừng nào chuyện này được giải quyết đâu vào đó.
Chúng tôi thả bộ ngắm bầy thiên nga, mỉm cười với những du khách
đang ì ạch chèo thuyền vòng quanh trong ánh nắng đầu buổi hoàng hôn, và
em nói rằng chuyện này thực sự tuyệt diệu biết bao với Will và có lẽ nó cho
thấy Will đang tập làm quen với tình trạng của mình. Em thật ngọt ngào khi
nói vậy vì tôi biết về nhiều mặt, có lẽ em đã hy vọng một cách chính đáng
rằng chuyện này sớm kết thúc. Nói cho cùng, chính tai nạn của Will đã
tước bỏ kế hoạch về cuộc sống chung của chúng tôi. Hẳn em vẫn âm thầm
hy vọng một ngày kia trách nhiệm của tôi với Will sẽ chấm dứt để tôi được
tự do.
Tôi bước đi bên em, cảm nhận bàn tay em đặt nhẹ trên cánh tay mình,
lắng nghe giọng em ríu rít. Tôi không thể kể cho em nghe sự thật - sự thật
mà chỉ một ít người chúng tôi biết. Rằng nếu cô gái ấy thất bại với kế
hoạch đi chơi nông trại, nhảy bungee và tắm bồn sục nước nóng hay đại
loại thế, thì thật nghịch lý là cô ấy đang mở đường tự do cho tôi. Bởi vì con
đường duy nhất để một lúc nào đó tôi được rời khỏi gia đình là khi rốt cuộc
Will vẫn khẳng định rằng nó quyết tâm đi tới nơi chết chóc ở Thụy Sĩ đó.
Tôi biết điều ấy, và Camilla biết điều ấy. Dù chẳng ai trong hai người
thừa nhận với bản thân. Chỉ khi con trai chết rồi tôi mới tự do sống cuộc
sống mà mình lựa chọn.
“Đừng,” em nói khi nhận ra nét mặt tôi.