TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
(Jojo Moyes)
(Jojo Moyes)
Chương 22
Chương 22
Tôi chạy ào vào phòng Cấp cứu. Kiến trúc trải dài theo chiều ngang của
bệnh viện và khả năng tìm đường nội bộ kém cỏi của tôi dẫn đến việc phải
mất rất nhiều thời gian tôi mới tới được khu điều trị đặc biệt. Tôi phải hỏi
ba lần mới có người chỉ cho tôi đúng hướng. Cuối cùng tôi mở tung cánh
cửa khu C12 - hết hơi, hổn hà hổn hển - thì thấy Nathan đang ngồi trong
hành lang đọc báo. Ông ngước lên khi tôi lại gần.
“Anh ấy thế nào?”
“Đang thở oxy. Ổn định.”
“Tôi không hiểu. Tối thứ Sáu anh ấy vẫn khỏe. Sáng thứ Bảy anh ấy hơi
ho một chút, nhưng... nhưng còn chuyện này? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tim tôi đập thình thịch. Tôi ngồi xuống một lát, cố lấy hơi. Tôi đã chạy
hộc tốc từ khi nhận được tin nhắn của Nathan cách đó một tiếng. Ông ngồi
thẳng dậy, gấp tờ báo lại.
“Đây không phải lần đầu đâu Lou. Phổi cậu ấy bị nhiễm khuẩn, cơ chế
ho của cậu ấy không bình thường, cậu ấy suy nhược khá nhanh. Chiều thứ
Bảy tôi cố thực hiện vài kỹ thuật lọc khuẩn trên cơ thể cậu ấy nhưng cậu ấy
đau quá.
Bỗng nhiên cậu ấy bị sốt, rồi ngực đau buốt. Tối thứ Bảy chúng tôi phải
gọi xe cứu thương.”
“Khốn thật,” tôi nói, cúi người xuống. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tôi
vào trong được không?”