“Cậu ấy đang mê man. Không chắc cậu ấy có nói được gì với cô không.
Bà T đang ở với cậu ấy.”
Tôi để túi xách lại cho Nathan, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, rồi
đẩy cửa bước vào.
Will nằm giữa giường bệnh viện, người đắp một tấm chăn xanh, tay gắn
ống chuyền, bủa vây xung quanh là nhiều loại máy móc kêu bíp bíp liên
hồi. Một phần gương mặt anh bị mặt nạ oxy che khuất và đôi mắt anh nhắm
nghiền. Da anh tái nhợt như màu tuyết xám khiến trái tim tôi thổn thức. Bà
Traynor ngồi bên anh, một tay đặt nhẹ lên cánh tay phủ chăn của anh. Bà
đang nhìn trân trân vô định vào bức tường đối diện.
“Bà Traynor,” tôi lên tiếng.
Bà giật mình ngước lên. “Ồ. Louisa.”
“Anh ấy... anh ấy sao rồi ạ?” Tôi muốn tới nắm bàn tay kia của Will,
nhưng cảm thấy mình không được ngồi xuống. Vẻ chán chường vô tận trên
mặt bà khiến tôi thấy sự có mặt của mình trong phòng này đã là một sự
xâm phạm.
“Khá lên một chút. Họ cho nó uống mấy liều kháng sinh rất mạnh.”
“Có... việc gì tôi làm được không?”
“Không, tôi nghĩ là không. Chúng ta... chúng ta chỉ cần phải đợi.
Khoảng một tiếng nữa bác sĩ sẽ đảo qua. Hy vọng khi đó ông ấy sẽ cho
chúng ta thêm thông tin.”
Thế giới chợt như dừng lại. Tôi đứng đó thêm một lát nữa, để tiếng bíp
bíp đều đều của máy móc đánh động tâm trí mình.
“Bà có muốn tôi trực thay cho một lát không? Để bà còn nghỉ ngơi?”