mấy thứ cần thiết cho chuyến đi, rồi tôi ngủ lại nhà bố mẹ đêm thứ Bảy và
Chủ nhật.
Nhà cửa rất chật chội vì cả Treena và Thomas cũng ở nhà. Sáng thứ Hai
tôi tỉnh dậy lúc bảy giờ, sẵn sàng để có mặt ở nhà Traynor lúc tám giờ. Khi
tới nơi, tôi thấy toàn bộ căn nhà đóng im ỉm, cửa trước cửa sau đều khóa.
Chẳng có dòng nhắn nào. Tôi đứng dưới thềm trước gọi điện cho Nathan ba
lần mà ông không trả lời. Gọi điện cho bà Traynor thì cuộc gọi chuyển vào
hộp thư thoại. Cuối cùng, khi tôi ngồi trên bậc tam cấp được khoảng bốn
lăm phút thì tin nhắn của Nathan tới.
Chúng tôi đang ở bệnh viện hạt. Will bị phiêm phổi. Khu C12.
Nathan về, và tôi ngồi ngoài phòng Will thêm hơn một tiếng nữa. Tôi lật
giở mấy tờ tạp chí mà hẳn ai đó đã bỏ quên trên bàn từ năm 1982, rồi lôi
một cuốn sách bìa mềm từ trong túi ra cố đọc, nhưng không tài nào tập
trung nổi.
Bác sĩ điều trị tới, nhưng tôi thấy mình không thể theo ông vào trong khi
mẹ
Will đang ở đó. Mười lăm phút sau ông quay ra, bà Traynor theo sau
ông. Tôi không chắc có phải bà nói chuyện với tôi chỉ vì bà phải nói với
một ai đó mà tôi lại là người duy nhất ở đấy hay không, nhưng bà nói với
giọng vô cùng nhẹ nhõm rằng bác sĩ điều trị khá tự tin là họ đã kiểm soát
được đợt nhiễm trùng. Đó là một loại vi khuẩn đặc biệt độc hại. May là
Will đã tới bệnh viện kịp thời.
Phần “nếu không...” trong câu nói của bà treo lơ lửng trong không gian
im lặng giữa chúng tôi.
“Thế giờ chúng ta phải làm gì ạ?” tôi nói.
Bà nhún vai. “Chờ đợi thôi.”