“Tôi đi kiếm chút gì cho bà ăn trưa nhé? Hay để tôi ngồi với Will cho bà
đi ăn?”
Đôi khi giữa tôi và bà Traynor dường như có chút hiểu nhau. Mặt bà
giãn ra một chút - không còn vẻ cứng nhắc, nặng nề cố hữu - và tôi đột
nhiên nhận ra bà mệt mỏi kiệt cùng tới mức nào. Giờ đây tôi nghĩ chỉ trong
khoảng thời gian tôi ở bên gia đình họ, bà đã già đi tới mười tuổi.
“Cảm ơn, Louisa,” bà nói. “Tôi rất muốn tạt về nhà thay quần áo, nếu cô
không phiền ngồi lại với nó. Tôi thật sự không muốn Will phải ở một mình
lúc này.”
Sau khi bà về, tôi đi vào, đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên anh. Anh
dường như xa vắng đến lạ lùng, như thể Will mà tôi biết đã có chuyến đi
ngắn tới một nơi nào khác, chỉ để lại đây một tấm thân. Trong một thoáng
tôi tự hỏi có phải khi người ta chết cũng thế không. Rồi tôi tự nhủ mình
thôi nghĩ về cái chết.
Tôi ngồi quan sát đồng hồ tích tắc, nghe tiếng rì rầm chuyện trò và tiếng
giày nện khe khẽ trên vải sơn lót sàn thỉnh thoảng đưa vào từ bên ngoài.
Một cô y tá ghé qua hai lần để kiểm tra các loại ống khác nhau, ấn vài cái
nút, lấy nhiệt kế của Will, nhưng anh vẫn nằm yên bất động.
“Anh ấy vẫn... ổn phải không ạ?” tôi hỏi cô.
“Anh ấy đang ngủ,” cô nói với giọng trấn an. “Có lẽ đó là thứ tốt nhất
cho anh ấy lúc này. Cố gắng đừng lo lắng nhé.”
Nói vậy thì dễ lắm. Nhưng ở trong căn phòng bệnh viện ấy, tôi có quá
nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Tôi nghĩ về Will, về tốc độ ngã bệnh nặng
nhanh đáng sợ của anh. Tôi nghĩ về Patrick, về sự thật là dù tôi đã thu dọn
mọi thứ của mình khỏi phòng anh, gỡ tấm lịch treo tường xuống rồi cuộn
lại, gấp và đóng gói những món quần áo tôi để rất gọn gàng trong tủ ngăn
kéo của anh, nhưng nỗi buồn không phải cái gì ghê gớm như tôi tưởng. Tôi