“Không. Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại, thật đấy.”
Một phần nhỏ trong tôi hy vọng rằng Will sẽ nghe thấy tiếng tôi. Một
phần nhỏ trong tôi hy vọng mắt anh sẽ mở phía trên cái mặt nạ nhựa trong
đó, và anh sẽ nói khẽ, “Clark. Vì Chúa hãy tới đây ngồi xuống. Em làm chỗ
này trông lộn xộn quá.”
Nhưng anh chỉ nằm bất động.
Tôi đưa tay vuốt mặt. “Bà có... có muốn tôi mang cho một ly nước
không?”
Bà Traynor ngước lên. “Mấy giờ rồi?”
“Mười giờ kém mười lăm.”
“Thật sao?” Bà lắc đầu, như thể bà thấy không tin nổi. “Cảm ơn Louisa.
Được thế thì... được thế thì rất tốt. Có vẻ như tôi đã ngồi đây khá lâu
rồi.”
Hôm thứ Sáu tôi nghỉ - một phần vì nhà Traynor cứ khăng khăng rằng
họ nợ tôi một ngày nghỉ, nhưng chủ yếu là vì tôi không thể có hộ chiếu nếu
không đi tàu tới London rồi xếp hàng trên phố Petty France. Tối thứ Sáu
trên đường về tôi ghé qua nhà họ để cho Will xem chiến lợi phẩm của tôi
và để đảm bảo hộ chiếu của anh vẫn còn thời hạn. Tôi nghĩ hôm đó anh hơi
lặng lẽ, nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì quá bất thường. Có những ngày
anh thấy khó ở hơn những ngày khác. Tôi nghĩ hôm đó là một ngày khó ở
như thế. Mà thật tình lúc ấy tâm trí tôi tràn ngập kế hoạch cho chuyến đi tới
nỗi chẳng còn mấy chỗ trống để nghĩ thêm chuyện gì khác.
Sáng thứ Bảy tôi cùng bố tới thu dọn đồ đạc của tôi ở nhà Patrick, rồi
tới chiều tôi với mẹ đi shopping trên phố chính để sắm một bộ đồ bơi và