được.”
Chúng tôi ngồi. Tôi nói chuyện, để giọng mình náo hoạt căn phòng
xanh lơ bé nhỏ, kể với anh chuyện tôi thu dọn đồ đạc từ nhà Patrick - việc
lấy CD của tôi ra khỏi bộ sưu tập của anh dễ hơn rất nhiều, vì anh luôn xếp
đĩa theo một hệ thống liệt kê cẩn thận.
“Em ổn chứ?” anh lên tiếng khi tôi nói xong. Mắt anh đầy vẻ thương
cảm, chừng như anh nghĩ chuyện đó gây đau đớn hơn thực tế.
“Vâng. Ổn cả.” Tôi nhún vai. “Chẳng có gì buồn lắm. Dù sao em cũng
có nhiều thứ khác phải nghĩ.”
Will im lặng. “Vấn đề là,” cuối cùng anh nói, “anh không chắc anh có
thể nhảy bungee sớm đâu.”
Tôi biết điều đó. Tôi đã thoáng nghĩ tới chuyện ấy ngay khi vừa nhận
được tin nhắn của Nathan. Nhưng nghe những lời ấy thốt ra từ miệng anh
vẫn mang lại cảm giác thật chua xót.
“Đừng lo,” tôi nói, cố giữ giọng bình thản. “Ổn mà. Chúng ta sẽ đi vào
lúc khác.”
“Anh xin lỗi. Anh biết em rất mong chờ nó.”
Tôi đặt tay lên trán anh, vuốt tóc anh ra sau. “Suỵt. Thật đấy. Không
quan trọng đâu. Chỉ cần anh khỏe.”
Anh nhắm mắt lại với một thoáng cau mặt. Tôi biết những điều chúng
nói - những nếp nhăn quanh mắt anh đó, vẻ mặt cam chịu đó. Chúng nói
chẳng cần đi vào lúc khác nữa đâu. Chúng nói anh nghĩ anh sẽ không bao
giờ khỏe lại nữa.