Tôi dừng lại tại Dinh thự Granta trên đường trở về nhà từ bệnh viện. Bố
Will để tôi vào, trông ông cũng mệt mỏi như bà Traynor. Ông mặc chiếc áo
khoác phao mòn cũ, như thể đang chuẩn bị đi ra. Tôi nói với ông là bà
Traynor lại ở bên Will, và thuốc kháng sinh có vẻ như đang có tác dụng tốt,
nhưng bà bảo tôi nói với ông rằng bà vẫn qua đêm ở bệnh viện. Tại sao bà
không tự nói với ông, tôi không biết nữa. Có lẽ bà có quá nhiều thứ phải
nghĩ.
“Trông nó thế nào?”
“Hơi khá hơn lúc sáng,” tôi nói. “Khi tôi ở đó anh ấy có uống nước dinh
dưỡng. À, anh ấy còn nói một câu rất bướng với một cô y tá.”
“Vẫn cái tính ngang ngạnh của nó.”
“Vâng, vẫn cái tính ngang ngạnh của anh ấy.”
Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi thấy miệng ông Traynor mím chặt và
hai mắt ông long lanh. Ông quay mặt ra cửa sổ rồi quay lại nhìn tôi. Tôi
không biết ông có muốn tôi quay đi chỗ khác không.
“Lần thứ ba. Trong hai năm.”
Phải mất một phút tôi mới hiểu ra. “Viêm phổi ạ?”
Ông gật đầu. “Thứ kinh khủng ấy. Nó rất dũng cảm, cô biết đấy. Trước
tất cả đe dọa đó.” Ông nuốt khan rồi gật đầu, như gật với chính mình. “Thật
tốt khi cô có thể chứng kiến chuyện ấy, Louisa.”
Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi đưa bàn tay chạm vào cánh tay ông.
“Tôi thấy rõ mà.”
Ông khẽ gật đầu với tôi, rồi lấy chiếc mũ rộng vành từ giá treo áo khoác
trên sảnh. Lẩm bẩm gì đó nghe như cảm ơn hoặc tạm biệt, ông Traynor đi