Đột nhiên tôi thấy tan nát. Tôi vùi đầu vào tay, và trong căn nhà nhỏ
tĩnh mịch, tôi buông xuôi tất cả.
“Chào.”
Tôi ngẩng đầu lên. Nathan đang đứng đó, choán gian bếp bé xíu bằng
thân hình cao lớn của mình. Trên vai ông đeo ba-lô.
“Tôi chỉ ghé qua để đưa một số thuốc theo toa cho cậu ấy dùng khi trở
về.
Cô... ổn chứ?”
Tôi vội lau mắt. “Vâng. Xin lỗi. Chỉ là... chỉ là hơi lo sợ khi phải hoãn
cái đống này.”
Nathan bỏ ba-lô ra khỏi vai rồi ngồi xuống đối diện với tôi. “Chuyện đó
thật đáng thất vọng, tất nhiên rồi.” Ông cầm tập hồ sơ lên và bắt đầu lật giở.
“Mai cô có cần tôi giúp không? Họ không cần tôi tới bệnh viện, thế nên tôi
có thể ghé qua chừng một tiếng vào buổi sáng. Giúp cô gọi điện.”
“Ông tốt quá. Nhưng không cần đâu. Tôi sẽ ổn. Có lẽ sẽ đơn giản hơn
nếu một mình tôi làm hết.”
Nathan pha trà, và chúng tôi ngồi đối diện nhau uống trà. Tôi nghĩ đây
là lần đầu tiên Nathan và tôi thật sự nói chuyện với nhau - ít nhất là lần đầu
tiên không có Will bên cạnh. Ông kể cho tôi về khách hàng trước đây của
ông, một người bị liệt C3/4 luôn phải dùng máy hô hấp nhân tạo, bị ốm ít
nhất một tháng một lần trong suốt thời gian ông làm việc ở đó. Ông kể với
tôi về những đợt viêm phổi trước của Will, lần đầu tiên đã suýt cướp mạng
anh, sau lần đó anh mất mấy tuần mới lại sức.
“Cái nhìn đó thường trực trong mắt cậu ấy...” ông nói. “Khi cậu ấy ốm
nặng.