“Chúng ta sẽ làm gì, Nathan?”
Mất một lúc ông mới cất tiếng lại. “Cô biết không, Lou? Tôi thực sự
quý Will. Tôi không ngại nói với cô đâu, tôi yêu mến anh chàng ấy. Tới nay
tôi đã ở bên cậu ấy được hai năm rồi. Tôi đã thấy cậu ấy trong trạng thái tồi
tệ nhất, cũng đã thấy cậu ấy vào những ngày yên ổn, và tất cả những gì tôi
có thể nói với cô là tôi không bao giờ muốn thấy cậu ấy thất vọng.”
Ông nhấp một ngụm trà. “Có nhiều đêm ngủ lại, tôi thấy cậu ấy thức
giấc và la hét vì trong mơ cậu ấy thấy mình vẫn đi được, vẫn có thể trượt
tuyết và làm mọi thứ, thế rồi chỉ trong mấy phút ấy thôi, khi lớp vỏ ngụy
trang sụp đổ và mọi thứ trở nên thực tế tới phũ phàng, cậu ấy thật sự không
chịu đựng nổi ý nghĩ không bao giờ làm được như thế nữa. Cậu ấy không
chịu đựng được. Tôi ngồi đó với cậu ấy, tôi chẳng thể nói gì, không điều gì
có thể khiến mọi chuyện tốt lên dù chỉ một chút. Cậu ấy đang phải đối mặt
với những lá bài bi kịch nhất của số phận. Và cô biết gì không? Đêm qua
khi nhìn cậu ấy, tôi nghĩ về cuộc đời của cậu ấy và nghĩ rồi đây nó sẽ ra
sao... và dù trên đời này tôi chẳng khao khát gì hơn được thấy anh chàng cừ
khôi ấy hạnh phúc, nhưng tôi... tôi không thể phán xét cậu ấy về điều cậu
ấy muốn. Đó là lựa chọn của cậu ấy. Đó nên là lựa chọn của cậu ấy.”
Hơi thở của tôi bắt đầu nghẹn lại trong cổ họng. “Nhưng... đó là trước
đây.
Tất cả mọi người đều thừa nhận đó là chuyện trước khi tôi tới. Giờ anh
ấy đã khác. Anh ấy rất khác với tôi phải không?”
“Đúng thế, nhưng...”
“Nhưng nếu chúng ta không tin anh ấy có thể cảm thấy dễ chịu hơn,
thậm chí khỏe hơn, thì làm sao lại muốn anh ấy giữ niềm tin rằng những
điều tốt đẹp có thể xảy ra?”
Nathan đặt tách trà lên bàn. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi.