Nó thật đáng sợ. Như thể cậu ấy đang... rút lui. Như thể cậu ấy hầu như
đã hồn lìa khỏi xác.”
“Tôi biết. Tôi ghét cái nhìn ấy.”
“Cậu ấy là một...” ông cất tiếng. Rồi đột nhiên ông đưa mắt khỏi tôi mà
miệng ông mím lại.
Chúng tôi siết chặt tách trà. Từ khóe mắt, tôi theo dõi Nathan, nhìn
gương mặt thân thiện cởi mở của ông dường như tạm thời khép lại. Và tôi
biết mình sắp hỏi một câu mà tôi đã sẵn biết câu trả lời.
“Ông biết, đúng không?”
“Biết gì?”
“Về chuyện anh ấy muốn làm.”
Căn phòng đột nhiên im ắng nặng nề.
Nathan nhìn tôi thận trọng, như thể ông đang cân nhắc xem phải trả lời
thế nào.
“Tôi biết,” tôi nói. “Vô tình thôi, nhưng tôi biết. Vì thế mà... vì thế mà
mới có kế hoạch đi chơi. Vì thế mà mới có những buổi dã ngoại. Tôi đang
cố gắng thay đổi ý định của anh ấy.”
Nathan đặt tách lên bàn. “Tôi đã rất thắc mắc,” ông nói. “Trông cô có vẻ
như... đang mang nhiệm vụ.”
“Đã là thế. Đang.”
Ông lắc đầu, như muốn nói tôi không nên bỏ cuộc, hay để bảo rằng
chẳng ích gì đâu, tôi không chắc.