“Lou. Cậu ấy sẽ không khỏe lên.”
“Làm sao ông biết được.”
“Tôi biết. Trừ phi có một bước đột phá to lớn nào đó trong nghiên cứu
tế bào gốc, Will sẽ phải đối mặt với cả thập kỷ nữa trên chiếc xe lăn ấy. Ít
nhất là chừng đó. Cậu ấy biết điều đó, dù cha mẹ cậu ấy không muốn thừa
nhận. Và đây là một nửa của rắc rối. Bà T muốn giữ cậu ấy sống bằng mọi
giá. Ông T thì nghĩ tới một thời điểm nào đó chúng ta phải để cho cậu ấy
quyết định.”
“Tất nhiên là anh ấy được quyết định, Nathan. Nhưng anh ấy phải xem
xét coi quyết định chính xác của bản thân là gì.”
“Cậu ấy rất thông minh. Cậu ấy biết chính xác lựa chọn của mình là gì.”
Giọng tôi trở nên gay gắt trong căn phòng nhỏ đó. “Không. Ông sai rồi.
Ông đang nói với tôi là trước khi tôi tới anh ấy giẫm chân tại chỗ. Ông
đang nói với tôi là anh ấy không hề thay đổi tâm ý dù chỉ một chút trong
suốt thời gian tôi ở đây.”
“Tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy, Lou.”
“Ông thừa biết tôi đã thay đổi cách nghĩ của anh ấy.”
“Không, tôi biết cậu ấy sẽ làm mọi thứ để khiến cô hạnh phúc.”
Tôi nhìn ông trân trân. “Ông nghĩ anh ấy đang làm những việc đó chỉ để
khiến tôi hạnh phúc?” Tôi thấy giận Nathan, giận điên người với tất cả bọn
họ.
“Thế nếu ông không tin chuyện này có thể làm được chút gì tốt đẹp, sao
ông còn tới làm gì? Sao ông thậm chí còn muốn tham gia chuyến đi này?
Chỉ là một kỳ nghỉ thú vị thôi phải không?”