Cô làm mặt xấu. “Nếu anh không phiền thì phải nói là em sẽ vẫn cứ chỉ
trích nó.”
Áo sơ mi của anh hơi dính vào làn da ẩm. Anh vừa chải tóc vừa bật điện
thoại, rồi nhăn mặt khi thấy danh sách tin nhắn lập tức lũ lượt hiện ra trên
màn hình nhỏ bé.
“Tốt thôi,” anh nói. “Anh phải đi đây. Tự lo bữa sáng nhé.” Anh vươn
người tới giường để hôn cô. Mùi cơ thể cô thật ấm, thật thơm và vô cùng
gợi cảm.
Anh hít vào hương tóc cô, và trong một thoáng ngẩn cả người khi cô
vòng tay quanh cổ kéo anh xuống giường.
“Cuối tuần này chúng ta vẫn đi chơi xa đấy chứ?”
Anh miễn cưỡng chui ra khỏi vòng tay cô. “Tùy xem hợp đồng này thế
nào.
Giờ thì tất cả còn hơi mông lung. Vẫn có khả năng anh sẽ phải ở New
York.
Nhưng mà thứ Năm tới chỗ nào đẹp ăn tối nhé? Em chọn nhà hàng đi.”
Bộ đồ da mặc chạy xe máy của anh treo sau cánh cửa, anh với tay lấy
xuống.
Cô nheo mắt. “Ăn tối. Có hay không có Mr BlackBerry đây?”
“Gì cơ?”
“Mr BlackBerry khiến em thấy mình giống Miss Gooseberry(1).” Cô lại
bĩu môi. “Em cảm thấy luôn có người thứ ba tranh giành sự chú ý của anh.”
“Anh sẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.”