“Will Traynor!” cô la lên. “Cũng phải có lúc anh tắt điện thoại chứ.”
“Không phải tối qua anh tắt máy đó sao?”
“Đó là vì anh bị câu thúc thôi.”
Anh cười nhăn nhở. “Từ nay chúng ta gọi nó như thế nhé.” Anh mặc bộ
đồ da vào. Và hình ảnh Lissa đeo bám trong trí tưởng tượng của anh cuối
cùng cũng tan biến. Anh vắt chiếc jacket chạy xe qua cánh tay, rồi hôn gió
cô khi đi ra. Một rắc rối về luật pháp. Anh đi thang máy xuống tầng hầm để
xe, cố cập nhật cho mình những sự kiện tối qua.
“Chào buổi sáng, ngài Traynor.”
Ông bảo vệ bước ra khỏi phòng trực. Căn phòng được xây kín đáo để
tránh mưa nắng, dù ở dưới này chẳng lấy đâu ra mưa nắng mà tránh. Đợi
khi Will tự hỏi không biết ông ta làm gì ở dưới này lúc trời còn mờ đất như
thế, gí mắt vào chiếc camera quan sát và thanh ba-đờ-xốc láng coóng của
những chiếc xe con giá 60.000 bảng không bao giờ nhem bẩn.
Anh xốc chiếc jacket da vào người. “Ngoài trời thế nào Mick?”
“Tệ cắm. Mưa như xối.”
Will dừng bước. “Thật sao? Trời không ủng hộ chạy xe máy à?”
Mick lắc đầu. “Không đâu thưa ngài. Trừ phi ngài có áo phao. Hoặc
muốn chết.”
Will nhìn chằm chằm vào chiếc xe, rồi cởi bộ đồ da ra. Lissa nghĩ gì thì
nghĩ, anh không phải kiểu người thích làm những trò liều lĩnh vô bổ. Anh
mở hộp đựng đồ trên xe rồi bỏ bộ đồ da vào, khóa hộp lại rồi thảy chìa
khóa cho