“Cậu phải gọi cho Jeff bên New York đi. Ông ấy vẫn đang thức chờ cậu
đấy.
Tối qua bọn tớ đã ra sức liên lạc với cậu.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Vướng mắc pháp luật. Hai điều khoản người ta đang tạm ngừng... chữ
ký... giấy tờ...” Giọng Rupert bạt đi vì một chiếc xe con lướt qua, lốp xe
xào xạo trong nước.
“Tớ chẳng nghe gì cả.”
Chiếc taxi đã trông thấy anh. Nó chạy chậm lại, bắn tung một vạt nước
lớn trong khi lừ đừ lăn bánh bên kia đường. Anh để ý thấy người đàn ông
mặc quần đùi thể thao ở phía xa thất vọng đi chậm lại khi nhận ra chắc hẳn
Will sẽ tới được chiếc taxi trước anh ta. Will thầm có cảm giác chiến thắng.
“Nghe này, bảo Cally để sẵn giấy tờ trên bàn tớ nhé,” anh gào lên. “Mười
phút nữa tớ có mặt.”
Anh liếc nhìn cả hai bên rồi cắm đầu chạy mấy bước cuối băng qua
đường tới chỗ chiếc taxi, từ “Blackfriars” đã ở sẵn trên môi. Mưa luồn
xuống qua khe hở giữa cổ áo và thân áo anh. Thể nào khi tới được văn
phòng anh cũng đã ướt như chuột lột, dù chỉ đi bộ một quãng ngắn thế này.
Có thể anh sẽ phải bảo thư ký ra ngoài kiếm cho anh một chiếc sơ-mi khác.
“Và chúng ta cần giải quyết xong hoạt động đánh giá với trách nhiệm
cao nhất này trước khi Martin tới...”
Anh liếc nhìn về phía âm thanh chói tai, một tiếng còi dữ dội. Anh thấy
hông chiếc taxi đen bóng ngay trước mặt mình, tay tài xế đã hạ cửa kính
xuống, và từ khóe mắt anh thấy một thứ chưa rõ là gì, một thứ đang lao về
phía anh với tốc độ kinh hoàng.