TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
(Jojo Moyes)
(Jojo Moyes)
Chương 1
Chương 1
2009
Bến xe buýt cách nhà158 bước chân, nhưng có thể kéo ra thành180
bước nếu không rảo cẳng, ví như phải lúc đang đi giày đế bục chẳng hạn.
Hoặc khi đi đôi giày mua từ một cửa hàng từ thiện, đôi giày có nơ bướm
trên ngón chân nhưng không ôm gót, thế nên chẳng lạ khi nó hạ xuống chỉ
còn 1.99 bảng. Tôi rẽ qua góc vào đường nhà chúng tôi (68 bước) thì thấy
ngay ngôi nhà - một căn nhà liên kế bốn phòng ngủ nằm trong dãy những
căn nhà liên kế có ba đến bốn phòng ngủ. Xe của bố vẫn ở bên ngoài, thế
có nghĩa là bố vẫn chưa đi làm.
Sau lưng tôi, mặt trời cấp ló sau Lâu dài Stortfold, bóng tòa lâu đài đổ
dài như sáp chảy xuống phủ chụp đấy tôi. Khi tôi còn nhỏ, cha con tôi
thường chơi trò đấu súng với cái bóng dài ngoằng của chính mình, con
đường chạy trước nhà là đấu trường O. K. Corral. Nếu phải ngày khác, có
lẽ tôi đã kể cho bạn nghe bao chuyện từng xảy ra với tôi trên tuyến đường
này: nơi bố dạy tôi đi xe đạp mà không có bánh phụ; nơi bà Doherty có mái
tóc giả rẽ ngôi lệch thường làm bánh kiểu xứ Wales cho chúng tôi; nơi mà
năm mười một tuổi, Treena thọc tay vào bờ rào quậy một tổ ong vò vẽ để
rồi chúng tôi vừa chạy vừa la hò ầm ĩ suốt dọc đường trở lại lâu đài.
Chiếc xe đạp bát bánh của Thomas nằm chổng vó trên con đường, thế
nên khi đã khép cổng lại sau lưng, tôi kéo nó vào dưới thềm rồi mở cửa
nhà. Khí ấm ùa vào tôi như một túi khí bung ra; mẹ rất sợ cái lạnh nên luôn
giữ nhà ấm áp quanh năm. Bố thì luôn mở cửa sổ, phàn nàn rằng mẹ tiêu
phí bao nhiêu tiền của gia đình. Ông nói tiền sưởi nhà tôi còn cao hơn GDP
của một đất nước be bé ở châu Phi.