“Con đó à, con yêu?”
“Vâng ạ.” Tôi treo áo khoác lên móc, phải chật vật lắm mới kiếm được
chỗ cho nó giữa đống quần áo khác.
“Mà đứa nào đấy nhỉ? Lou à? Hay Treena?”
“Lou ạ.”
Tôi ngó quanh cửa phòng khách. Bố tôi úp mặt lên sofa, cánh tay ông
chọc sâu vào giữa đống gối nệm, như thể chúng đã nuốt gọn cả cánh tay
ông.
Thomas, thằng cháu lên năm của tôi, đang ngồi trên mông ông, chăm
chú ngắm nhìn ông.
“Hãng đồ chơi Leo.” Bố ngoảnh bên nhìn tôi, mặt nhăn nhúm vì nỗ lực.
“Sao người ta phải làm những mảnh nhỏ thế này bố cũng chẳng biết nữa.
Con có thấy cánh tay trái của Obi-Wan Kenobi không?”
“Nó nằm trên đầu đĩa DVD đấy ạ. Con nghĩ thằng bé đã đổi hai cánh
tay của Obi với hai cánh tay của Indiana Jones.”
“À, có vẻ như giờ Obi không thể nào mang cánh tay màu be được nữa.
Chúng ta phải có cánh tay màu đen.”
“Chuyện đó thì có gì đáng lo đâu bố. Chẳng phải ở tập hai Darth Vader
chặt đứt cánh tay của Obi sao?” Tôi chỉ vào má mình để bảo Thomas hôn.
“Mẹ đâu bố?”
“Trên lầu. Thế thì sao chứ? Một mảnh ghép hai bảng đấy!”
Tôi ngước lên, chỉ nghe được tiếng lách cách của cầu ủi. Mẹ tôi, Josie
Clark, không bao giờ ngồi không. Đó là một chuyện để tự hào. Điển hình