nhất là cảnh bà đứng trên cái thang ngoài trời để sơn cửa sổ, thỉnh thoảng
lại ngừng lại, vẫy vẫy tay, trong khi cả nhà chúng tôi đang ăn đồ nướng.
“Con có cầm cái cánh tay chết tiệt này cho bố được không? Thằng bé
bắt bố tìm nửa tiếng rồi, mà giờ bố phải chuẩn bị đi làm.”
“Bố phải làm đêm à?”
“Ừ. Năm rưỡi.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ. “Thật ra mới bốn rưỡi mà.”
Ông rút cánh tay ra khỏi đống gối rồi xem đồng hồ. “Thế con làm gì ở
nhà lúc còn sớm thế này?”
Tôi khe khẽ lắc đầu, như thể mình không hiểu được câu hỏi ấy, rồi đi
vào bếp.
Ông ngoại đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc bên cửa sổ gian bếp,
nghiên cứu một bảng giải ô số. Bác sĩ thăm bệnh tại nhà đã nói với chúng
tôi rằng trò đó tốt cho tính tập trung của ông, giúp ông dễ tập trung hơn sau
khi bị tai biến.
Tôi ngờ rằng mình là người duy nhất để ý thấy ông chỉ điền bừa vào tất
cả các ô trống bất kể con số nào ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu.
“Chào ông.”
Ông ngước lên mỉm cười.
“Ông muốn uống trà không ạ?”
Ông lắc đầu, hơi mở miệng.
“Nước mát nhé?”