Ông gật đầu.
Tôi mở cửa tủ lạnh. “Không có nước táo rồi.” Tôi sực nhớ ra nước táo
quá đắt. “Nước ngọt Ribena nhé?”
Ông lắc đầu.
“Nước lọc?”
Ông gật đầu, lẩm bẩm gì đó nghe như cảm ơn khi tôi đưa ly nước cho
ông.
Mẹ tôi đi vào bếp, bưng một giỏ bự đựng đồ mới giặt được gấp gọn
gàng.
Mẹ tôi huơ huơ một đôi tất. “Của con à?”
“Chắc là của Treena đấy.”
“Thế mà mẹ cứ tưởng. Màu mè gì mà kỳ cục. Mẹ nghĩ đôi này đi tông
với bộ pyjama màu mận chín của bố con. Con về sớm thế. Định đi đâu à?”
“Không ạ.” Tôi vặn vòi hứng một ly nước đầy rồi uống.
“Chốc nữa Patrick có tới không? Ban nãy nó gọi đấy. Con tắt điện thoại
à?”
“Ừm.”
“Nó nói nó đặt xong chỗ cho kỳ nghỉ của hai đứa rồi. Bố con nói ông ấy
có nghe về chỗ đó trên ti-vi. Chỗ bọn con thích nằm ở đâu ấy nhỉ? Ipsos?
Kalypsos?”
“Skiathos.”