“Đúng là nó rồi. Con phải kiểm tra lại khách sạn thật cẩn thận nhé.
Kiểm tra qua internet ấy. Lúc trưa khi đang ăn, bố con và ông ngoại xem
thấy gì đó trên bản tin. Hình như người ta đang xây mấy tòa nhà, nửa số
ngân sách được duyệt rồi đấy, chưa tới tận nơi thì con chưa biết chắc được
gì đâu. Bố ơi, bố uống trà không ạ? Lou không mời bố à?” Mẹ tôi bật ấm
nước lên rồi liếc nhìn tôi. Có lẽ cuối cùng bà cũng nhận ra nãy giờ tôi chưa
nói gì. “Con ổn cả chứ con yêu?
Trông con nhợt nhạt kinh khủng.”
Bà đưa tay kiểm tra trán tôi, như thể tôi còn bé bỏng lắm chứ không
phải đã hai sáu tuổi.
“Con không nghĩ bọn con sẽ đi nghỉ đâu.”
Tay mẹ tôi khựng lại. Ánh mắt bà vẫn chứa cái vẻ thấu hiểu vốn có từ
thời tôi còn thơ dại. “Con với Pat đang trục trặc à?”
“Mẹ à, con...”
“Mẹ không định can thiệp đâu. Chỉ có điều hai đứa đã bên nhau lâu lắm
rồi.
Cũng tự nhiên thôi nếu đôi khi mọi chuyện trở nên hơi bế tắc. Ý mẹ là,
mẹ với bố con, bố mẹ...”
“Con mất việc rồi.”
Giọng tôi khiến cả không gian lặng như tờ. Những từ ấy cứ treo lơ lửng
ở đó, rất lâu sau khi âm thanh đã tắt ngấm chúng mới chịu tự mình biến đi.
“Con làm sao cơ?”
“Frank đóng cửa quán cà-phê. Từ ngày mai.” Tôi giơ ra chiếc phong bì
hơi ẩm do tôi đã quá hoang mang mà siết chặt trên suốt đường về nhà. Suốt