Giờ đây cơ thể anh đã quá thân thuộc với tôi. Tôi quen với nó theo cách
mà tôi chưa bao giờ quen với cơ thể Patrick - sức mạnh cũng như sự dễ tổn
thương ở nó, những vết sẹo và mùi hương. Tôi để mặt mình sát mặt anh
đến mức đường nét của anh trở nên mờ ảo, và tôi lại bắt đầu lạc mình trong
đó. Tôi đưa mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, da anh, chân mày
anh, nước mắt vô tình rơi xuống má tôi, mũi tôi áp vào mũi anh, và trong
khi đó anh lặng lẽ nhìn tôi, quan sát tôi một cách chăm chú như thể đang
cất giữ từng tế bào trên cơ thể tôi. Anh đã rút lui, ẩn vào một nơi tôi không
với tới.
Tôi hôn anh, cố đưa anh trở lại. Tôi hôn anh và đặt môi tôi thật yên trên
môi anh để hơi thở của chúng tôi hòa quyện và dòng lệ từ mắt tôi trở thành
muối trên da anh, tôi tự nhủ rằng ở một nơi nào đó, những mảnh nhỏ xíu
của anh sẽ trở thành những mảnh nhỏ xíu của tôi, nhai, nuốt, sống động,
vĩnh hằng. Tôi muốn ấn từng chút một của cơ thể mình lên anh. Tôi muốn
áp đặt thứ gì đó vào anh. Tôi muốn cho anh từng mảnh sự sống tôi cảm
nhận và bắt anh phải sống.
Tôi nhận ra mình sợ phải sống thiếu anh. Sao anh lại có quyền phá hủy
cuộc sống của em, tôi muốn gặng hỏi anh, mà em lại không được nhúng tay
vào cuộc sống của anh?
Nhưng tôi đã hứa.
Thế nên tôi ôm anh, Will Traynor, thần đồng thành phố một thời, tay
đua xe cự phách một thời, vận động viên, nhà du thám, người yêu. Tôi ôm
ghì anh, không nói gì, nhưng lại lặng thầm nói mãi với anh rằng anh được
yêu. Ôi, nhưng anh được yêu.
Tôi không biết chúng tôi nằm như thế bao lâu. Tôi lờ mờ nghe cuộc trò
chuyện khe khẽ bên ngoài, nghe tiếng giày sột soạt, tiếng chuông nhà thờ
ngân từ một nơi nào xa xăm. Cuối cùng tôi nghe anh thở hắt ra, gần như
rùng mình, rồi anh ngửa đầu ra một chút để chúng tôi có thể nhìn rõ nhau.