“À. Phải rồi. Cô gái pha trà để kiếm sống. Tôi đã tự hỏi mất bao lâu thì
cô sẽ muốn phô diễn kỹ năng của mình. Không. Không đâu, cảm ơn.”
“Thế cà-phê nhé?”
“Đồ uống nóng không dành cho tôi, ngay lúc này, cô Clark ạ.”
“Anh có thể gọi tôi là Lou.”
“Thế thì ích gì?”
Tôi chớp mắt, miệng tôi mở ra một chốc. Tôi ngậm lại. Bố luôn nói làm
thế trông tôi còn ngớ ngẩn hơn vốn dĩ. “À... tôi có thể mang gì cho anh?”
Anh ta quay lại nhìn tôi. Cằm anh ta lởm chởm vì mấy tuần liền không
cạo, mắt anh ta thật khó dò. Anh ta quay đi.
“Tôi sẽ...” tôi nhìn quanh phòng. “Thế tôi sẽ xem có thứ gì cần giặt giũ
không.”
Tôi đi ra khỏi phòng, tim đập thình thịch. Từ góc an toàn trong bếp, tôi
lôi điện thoại ra bấm tin nhắn gửi cho em gái.
Kỳ quái quá. Anh ta ghét chị.
Mấy giây sau tin nhắn trả lời xuất hiện.
Chị mới ở đó có một giờ đồng hồ thôi mà, chị gái yếu đuối! B & M rất
lo lắng về tiền bạc. Hãy kiềm chế và nghĩ về thù lao hàng giờ. X.
Tôi đóng nắp điện thoại lại, lòng rối bời. Tôi xới tung giỏ đựng đồ giặt
trong phòng tắm, xoay xở nâng được mức đồ giặt trong máy lên được một
phần tư ít ỏi, dành mấy phút để kiểm tra hướng dẫn sử dụng máy. Tôi
không muốn máy giặt tắc tị giữa chừng, cũng không muốn mình làm gì đó
có thể khiến Will hoặc bà Traynor nhìn tôi như thể tôi là con hâm lần nữa.