Tân nổi nóng:
- Chớ sao mày biết nó bán độ? Bộ mày cũng bán độ mấy lần rồi hả?
- Nè, không có nói bậy à nghe! - Ðạo đỏ mặt.
- Bậy là mày bậy chớ không phải tao à!
Ðạo trả đũa:
- Còn mày, sao mày biết trái đó do sơ sẩy? Bộ mày là thủ môn chắc?
- Tao không phải là thủ môn nhưng tao biết bởi vì chính tao sút trái đó!
Hừ, sút dở ẹc mà cũng bày đặt khoe!
Cuộc cãi cọ giữa Tân và Ðạo lôi kéo theo những cuộc tranh luận khác.
Các chú nhóc chia làm hai phe. Phe cho là thằng Hoàng bán độ. Phe kia thì phản đối. Căn cứ
theo tình hình tại chỗ thì phe bênh vực cho thằng Hoàng ít hơn.
Ðám “Mũi tên vàng” chỉ có Tân và Thịnh là lên tiếng bào chữa cho thằng Hoàng tích cực
nhất. Số còn lại ngồi im re. Thực ra, tụi thằng Dương, thằng Quân cũng rất muốn bênh vực
cho thằng Hoàng nhưng không biết phải ăn nói như thế nào cho hợp lý. Bởi vì bàn thua
thằng Hoàng để lọt bữa trước rõ ràng rất đáng nghi. Chuyện đó ai cũnng nhìn thấy. Thành
ra bây giờ
mà nói năng loạng quạng thì không thuyết phục được ai hết. Do vậy, đa số cầu thủ đội “Mũi
tên vàng” đành ngồi ngậm tăm, mặc cho Tân và Thịnh chống đỡ với tụi khu phố 4.
Sinh là đứa đầu tiên đề nghị chọn thằng Hoàng vô đội bóng bây giờ cũng ngồi lặng thinh
nghe đồng bọn lên án Hoàng.
Trong đám chỉ có Tân là hăng nhất. Nó tả xung hữu đột, bào chữa cho thằng Hoàng đến
văng nước miếng y như một luật sư đang cãi cho bị cáo vậy.
Nghe bọn nhóc cãi nhau, anh Long biết là câu chuyện không đi đến đâu. Bởi vì tranh luận
cho lắm thì cũng không thể nào xác định được bàn thua của Hoàng là vô ý hay cố tình. Anh
liền ngoắt thằng Dũng, kêu nó chạy đi kiếm thằng Hoàng.