Anh hỏi dồn dập:
- Hả? Em cố ý để lọt lưới hả? Tại sao hả? Tại sao em làm vậy?
Hoàng không trả lời. Nó ngồi yên, cúi gằm đầu xuống đất. Người nó như nhỏ hẳn lại, lọt
thỏm giữa những tiếng xì xào chung quanh.
- Tại sao em làm vậy, Hoàng? Em bán độ hả? Em bị ai mua chuộc phải không? - Anh Long
tiếp tục hỏi tới tấp.
Hoàng lắc đầu:
- Em không bán độ.
Anh Long nhăn mặt:
- Sao? Không bán độ mà lại cố ý để thua? Tại sao em lại hành động như vậy?
Hoàng lại lặng thinh.
Anh Long vẫn kiên trì hỏi tới hỏi lui, nhưng lần này Hoàng không hề hé môi.
- Nó bán độ sức mấy mà nó dám nhận!
Có tiếng xầm xì trong đội khu phố 4.
Hoàng dĩ nhiên là nghe thấy lời cạnh khóe đó nhưng nó không phản ứng. Chỉ có những bắp
thịt rên má nó giật giật.
- Thôi! - Cuối cùng anh Long đứng dậy tuyên bố - Nếu em không muốn nói rõ thì thồi.
Nhưng một thủ môn mà cố ý để bóng lọt lưới là điều không thể chấp nhận được. Ðó là một
hành vi xấu, một hành vi phản thể thao. Và như vậy, em không đủ tư cách để tham gia đội
bóng phường trong những ngày sắp tới.
Những tiếng rì rầm lắng xuống. Lời kết luận cuả anh Long như một mũi dao đâm vô tim
Tân, mặc dù điều đó không có gì bất ngờ.
Hoàng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn trước những cặp mắt xót xa của bạn bè.
- Khoan đã!