chót, khi em giả bộ vướng chân nhằm cỏ, đá nhẹ bóng về phía bạn ấy thì bạn ấy lại bay về
phía trái cho bóng chui vô lưới...
Nói xong, Tân cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Nó không ngồi xuống
mà đứng nguyên tại chổ, tay cọ cọ lên mép bàn như để tẩy một vết mực vô hình nào đó.
Những điều Tân tiết lộ y như sét đánh ngang tai tụi bạn. Không đứa nào lại ngờ tay trung
phong số một này lại cả gan qua mặt mọi người như vậy. Cả anh Long cũng bàng hoàng. Anh
quay qua Hoàng:
- Những lời bạn Tân nói có đúng không, em?
Hoàng gật đầu xác nhận.
Anh Long đan hai tay vào nhau, nhăn mặt:
- Vậy tại sao em không nói ngay từ đầu? Nếu như bạn Tân không lên tiếng, có phải em bị
đuổi oan rồi không? Em nói cho anh biết đi, tại sao em im lặng?
Mấy chú nhóc chồm hẳn người lên bàn như cố nhích lại gần thằng Hoàng, tai dỏng cả lên.
- Tại em sơ bạn Tân bị truất quyền thi đấu! - Hoàng đáp khẽ.
- Bị truất quyền thi đấu thì có sao? - Anh Long la lên - Người nào làm người đó chịu chớ! Tại
sao em lại phải gánh lấy trách nhiệm của bạn trong trường hợp này?
- Tại vì ... nếu em không được thi đấu, Long quắn có thể thay thế em được. Long quắn bắt
gôn không thua gì em. Nhưng nếu thiếu bạn Tân, đội bóng phường yếu đi thấy rõ. Vì vậy ...
em không muốn .... không muốn ...
Thấy Hoàng ấp úng, anh Long tiếp liền:
- Em không muốn nói rõ nguyên nhân bàn thua sợ bạn Tân không được đá trong đội tuyển
phường chớ gì? Do đó, em quyết định hy sinh cho bạn, cho danh dự của đội bóng phải
không?
Hừ, anh hùng gớm! Em không thấy là suy nghĩ của em hoàn toàn sai lầm sao? Em làm vậy là
em bao che cho tính xấu của bạn, là em hại bạn chớ không phải giúp bạn đâu. Còn đội bóng,