hừ, đội bóng của chúng ta trước hết cần những con người tốt trước, rồi mới đến những cầu
thủ
giỏi sau. Chúng ta phấn đấu lập thành tích, nhưng không chủ trương đạt thành tích bằng bất
cứ giá nào, kể cả việc dung túng những cầu thủ thiếu tinh thần thể thao chân chính. Còn
em...
Anh Long nhìn thẳng vô đôi mắt đang mở to của người thủ môn xuất sắc:
- Tại sao lúc đó em lại cố tâm để bóng lọt lưới? Có thiếu gì cách giải quyết. Sau trận đấu,
hoặc ngay lúc đó em có thể báo cho Ban tổ chức những phát hiện của em cũng được mà. Tại
sao em lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Cách xử sự tùy tiện của em làm ảnh hưởng
đến thành tích của đội, gây ra những cái nhìn lệch lạc nơi người xem và đưa đến những hậu
quả
xấu khác, em có biết không?
Nghe anh Long phân tích cặn kẽ, Hoàng toát mồ hôi hột. Nó không dè hành động của nó lại
tai hại đến như vậy. Thực ra, việc nó quyết định để lọt lưới trái bóng hôm trước cũng xảy ra
hoàn toàn đột ngột.
Vốn là một đứa trẻ mê bóng đá cực kỳ, từ khi phát hiện ra chỗ đứng của mình là ở trong
khung thành, nó bao giờ cũng say sưa hoàn thành nhiệm vụ. Không như những thủ môn
“dỏm” khác lúc nào cũng mong đối đầu với những đội yếu để mành lưới được nguyên vẹn,
Hoàng khoái đối đầu với những pha như thế, khán giả mới thấy hết được tài nghệ và lòng
dũng cảm của nó. Bảo vệ khung thành nhà trước cơn sóng gió, Hoàng cũng y như một chiến
sĩ “vào sinh ra tử”, nhiều nhọc nhằn nhưng cũng lắm vinh quang.
Trong trận đối đầu với đội “Mũi tên vàng” hôm trước, trong hiệp một Hoàng say sưa chống
đỡ với hàng loạt những cú sút búa bổ, kiên cường bảo vệ khung thành, mình mẩy tả tơi như
một cảm tử quân chính cống. Nhưng khi sang hiệp hai, người thủ môn tài ba hầu như không
phải đối phó với một cú sút đáng giá nào. Rất nhiều lần, mặt đối mặt với tiền đạo đối
phương, nhưng rồi hoặc bóng đi chệch cột dọc hoặc vọt xà, cùng lắm thì bóng lại lăn nhẹ
ngay người thủ môn y như giỡn, Hoàng gần như không có dịp nào phô trương tài nghệ.