Tân đột ngột lên tiếng. Và nó đứng lên.
Những ánh mắt ngạc nhiên đổ về phía Tân. Không ai đoán được nó định làm gì, kể cả các
cầu thủ trong đội “Mũi tên vàng”.
- Thưa anh, bạn Hoàng không có lỗi trong chuyện này! - Tân nhìn thẳng vô mặt anh Long và
nói bằng một giọng rõ ràng trước sự kinh ngạc của mọi người - Chính em mới là người đáng
bị truất quyền thi đấu!
Tân ngừng lại. Có lẽ nó đang xúc động mạnh. Mọi người im lặng, chờ đợi. Vẫn chưa ai hiểu
đầu đuôi sự việc ra làm sao.
Tân đằng hắng hai, ba tiếng rồi nói tiếp:
- Hôm đội “Mũi tên vàng” đấu với đội “Sư tử”, lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp thì em gặp chú
Tám. Chú Tám là người ủng hộ đội “Sư tử”. Thấy hiệp một đội tụi em tấn công đội “Sư tử”
liên tục nên chú Tám kêu em đá huề vì chú biết trên hàng tiền đạo các bạn thường dồn bóng
cho em dứt điểm. Chú nói nếu em chịu đá huề chú sẽ cho em một đôi giày ba-ta là thứ mà
em mơ uớc đã lâu. Lúc đầu em không đồng ý, nhưng sau đó em nghĩ nếu đội “Mũi tên vàng”
đá huề thì vẫn được sáu điểm, vẫn đứng đầu bảng như thường nên em bằng lòng. Còn đội
“Sư
tử” nếu đá huề trận đó thì sẽ đứng hạng nhì, trên đội khu phố 4. Vì lý do đó, sang hiệp hai
em cố ý sút bóng ra ngoài hoặc đá nhẹ ngay thủ môn...
Tân nói tới đó, tụi nhỏ bỗng ồn hẳn lên. Bởi vì bữa đó đứa nào cũng thấy Tân sút bóng
không
“độc” bằng ngày thường nhưng chẳng hiểu tại sao, tưởng là nó bị đau chân. Ai dè, bữa nay
nghe nó nói ra mới biết.
- ... Qua nhiều lần thấy em đá không giống ai, bạn Hoàng biết là em giả bộ. Lúc gần hết trận,
sau khi bắt một cú sút thật nhẹ của em, bạn Hoàng tức giận bước lên nói với em là nếu em
còn đá kiểu đó nữa thì bạn ấy không thèm chụp. Em tưởng bạn ấy nói giỡn, ai dè tới phút