Hoàng bước vô cuộc họp trong lúc mấy chú nhóc còn đang cãi nhau chí chóe. Nhưng vừa
nhác thấy thằng Hoàng, lập tức đứa nào đứa nấy “tốp” lại ngay.
Dũng dẫn Hoàng đi giữa hai hàng người im phắt như dẫn một tên tù. Những cặp mắt bốn
phía dán vô người nó, tò mò, dò xét.
Anh Long chỉ chiếc ghế trống gần mình kêu Hoàng ngồi xuống. Và anh bắt đầu nói, cũng
những ý nãy giờ anh phân tích trong buổi họp.
Hoàng ngồi bất động như một pho tượng, lắng nghe bằng nét mặt thẫn thờ.
Những câu cuối được anh Long nhấn mạnh:
- Người cầu thủ trung thực không chỉ chơi bóng bằng chân mà còn chơi bằng đầu óc và trái
tim nữa. Nếu bàn thua đó em cố ý để lọt thì em không xứng đáng tham gia đội tuyển
phường, dù so với các bạn, em là thủ môn xuất sắc nhứt. Không chỉ riêng em mà bất cứ ai có
mặt ở
đây, nếu phạm phải những điều như vậy đều bị truất quyền thi đấu, em hiểu không?
- Dạ hiểu! - Hoàng đáp khẽ trong miệng.
- Vậy bây giờ em hãy nói cho anh và các bạn biết, nói một cách thành thực, trái bóng đó vô
lưới là do em không bắt được hay do em cố ý thả vô?
Hoàng đằng hắng hai, ba cái, mắt nó chớp lia lịa.
Tụi nhỏ nín thở chăm chú nhìn Hoàng, coi nó trả lời làm sao. Có vài đứa nghĩ bụng, anh
Long hỏi kiểu này thì thằng Hoàng nó chối phắt, ai mà biết. Tân mở căng mắt dòm bạn, tim
đập thình thịch.
- Em cố ý.
Câu trả lời của Hoàng khiến nhiều đứa bật ngửa. Tụi “Mũi tên vàng” lắc đầu, hết ý. Mấy chú
nhóc đội khu phố 4 mặc dù trước đây cứ khăng khăng cho là Hoàng bán độ nhưng bây giờ
nghe chính miệng nó nói ra, đứa nào cũng không tránh khỏi sửng sốt.
Ngay cả anh Long cũng bị bất ngờ.