- Thì bây giờ em sữa lại đi! Sao, em hay tui?
Sĩ đang lưỡng lự thì Long quắn đứng sau lưng nói khẽ "Mày cứ xưng em đại đi, coi sao! Đâu
có chết ai mà sợ!". Sĩ gục gặc đầu, nó nhìn anh Long:
- Thôi, xưng em ... cũng được!
- Anh Long mỉm cười hỏi tiếp:
- Tại sao em đánh bạn Hoàng? Bạn bè sao lại đánh nhau?
Sĩ gãi đầu đáp:
- Tại nó ...
- Bạn ấy chớ! - Anh Long sữa lại.
Sĩ nhìn anh Long với vẻ khó chịu. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng chịu sữa:
- Ừ thì ... bạn ấy ...
- Bạn ấy làm sao?
- Bạn ấy phản bội chớ sao!
Anh Long ngạc nhiên:
- Cái gì? Phản bội là sao?
Thằng Sĩ hùng hồn giải thích tại sao thằng Hoàng trở thành kẻ phản bội và nó đã trừng trị
xứng đáng kẻ đó như thế nào.
Anh Long gật gù chăm chú nghe. Khi Sĩ đọc xong bản cáo trạng, anh thở dài:
- Em làm vậy là không được. Trước hết, đánh nhau đã là sai, nhất là đánh một người không
gây sự với mình. Thứ hai gọi bạn Hoàng là phản bội thì không đúng đâu. Các em mỗi người
đều có quyền chọn bạn mà chơi, không ai có quyền ép buộc.
Anh Long đằng hắng một tiếng rồi hói tiếp:
- Bây giờ anh hỏi các em ở khu phố 2 một câu thôi. Tại sao bạn Hoàng không bắt gôn cho đội
của các em!