Các chú nhóc đội "Sư tử" lúng túng. Chúng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Hoàng đột nhiên lên tiếng:
- Em không chơi với các bạn ấy vì các bạn ấy chuyên môn chửi bậy, lại hút thuốc đánh bài ...
Anh Long đột nhiên khoát tay:
- Thôi, được rồi, chuyện ấy ta sẽ bàn đến sau. Còn bây giờ...
Anh liếc nhìn hai đống dép mà đội "Sư tử" dựng gôn và nhìn trái bóng nhựa nằm lăn lóc sát
bờ tường, nghiêm giọng hỏi:
- Các em ngày nào cũng đá bóng hả?
Tân trả lời:
- Thường thì hai ngày đá một lần, anh!
- Đá ở ngay đây?
Mặt anh Long sầm xuống nhưng Tân vẫ vô tình không để ý, nó khoe:
- Dạ, đá ở đây "đã" lắm anh!
- Hừ, "đã"! Banh văng ra đường thì sao?
- Thì tụi em chạy ra lượm, dễ ợt.
- Không sợ xe đụng hả?
- Xe không đụng đâu anh! Xe thấy tụi em là nó tự động tránh liền.
Anh Long "hừm" một tiếng:
- Hay quá hả? Nhưng nếu có một bữa nào xe đụng thì sao?
Tân ấp úng:
- Nếu xe đụng thì ... thì ... mà xe không đụng đâu anh!
- Hừ, biết đâu! Thôi được rồi, coi như xe không đụng đi, nhưng đá ở chỗ này, chắc là có khi
các em đá vô nhà người ta phải không?