Mặt Tân biến sắc:
- Cũng có vài lần... nhưng it lắm...
- Hừ, ít lắm! Rồi lại sút bóng trúng người đi đường nữa chớ hả? Làm gì khỏi!
- Dạ cũng ít lắm.
- Ít lắm tức là có chớ gì?
- Dạ có, nhưng... ít lắm.
Không khí mỗi lúc một ngột ngạt. Tụi nhóc cảm thấy nếu cuộc đối thoại càng kéo dài thì bao
nhiêu tội trạng của chúng sẽ bị, kê khai không sót một chi tiết, nhưng lúc này muốn rút lui
cũng không thể được.
Anh Long vẫn chưa tha:
- Còn những người đi bộ thì sao?
Tân ngơ ngác:
- Nhưng người đi bộ nào ạ?
- Thôi đừng làm bộ! Những người qua lại trên lề đường này chớ những người nào nữa.
- Thì họ cứ đi như thường chớ sao ạ.
- Còn các em thì cứ đá? - Anh Long nhếch mép.
Tân vẫn tỏ ra ngây thơ:
- Thì cứ đá chớ sao ạ.
- Rồi các em sút bóng vô người ta?
- Cũng ít lắm.
- Cũng ít lắm! - Anh Long bực mình - Nghĩa là có sút trúng, phải không?
- Thì trúng chớ sao ạ!