tùng Sử Khắc còn là người khiêm nhường nhất trong số ba tiêu đầu ấy nữa.
Môn phái xuất thân của gã thanh danh không cao, nhưng với một đường
“Tùng căn cửu trảo” ổn định mạnh bạo, chiêu thức độc đáo, gã là vị sư phụ
trẻ tuổi được người người trong giới áp tiêu thành Trường An khâm phục.
Lúc này gã đang thơ thẩn ngắm nhìn vầng thái dương đang chìm dần dần
xuống, chỉ cần cái bánh xe ấy rơi vào mép tường của tòa nhà đối diện, gã
liền lập tức bật dậy gọi đồng nghiệp nghỉ ngơi – trông coi vào ca đêm đã có
Quách lão đầu lo rồi.
Gã ngửi thấy mùi cơm thoang thoảng bay ra từ đằng sau viện. Sử
Khắc là con người không được ăn học. Trải cuộc đời máu nhuộm mũi đao
đã bao năm, gã nhận ra được rằng ngọt ngào thơm tho nhất trên thế gian
này chính là nồi cơm vợ hiền nấu trên bếp than hồng. Niềm vui của gã đã
vương nơi khóe môi, người cũng đã định đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ. Lúc
này, một chiếc xe dừng lại trước cửa.
Kéo xe là một thớt ngựa già nhưng bộ lông thuần chất. Đánh xe là một
người dân quê, một hán tử chất phác. Chiếc xe cũ mà sạch sẽ, lớp sơn trên
hai bánh xe đã bong tróc, rèm xe cũng là gấm Tứ Xuyên đã cũ. Nhưng
không hiểu sao, chiếc xe này khiến cho người ta cảm thấy khí độ đường
đường chính chính, như thể nó chạy ra từ nhà thế gia vọng tộc. Sử Khắc
sững sờ, đứng bật dậy. Hai tên chạy cờ trẻ tuổi canh cổng vì thế thấy khó
hiểu, chẳng hay Sử tiêu đầu cớ sao hôm nay lại khách khí vậy. Chợt nghe
hán tử đánh xe nói: “Xin thứ lỗi, bên trong xe là bà chủ của nhà tôi, là một
nữ quyến, làm phiền hãy mở cửa ra để vào cửa rồi bà chủ mới xuống xe
được.”
Đây là chuyện chưa có tiền lệ ở “Trường An Duyệt”. Từ trước tới nay,
Trường An Duyệt luôn xử thế nhún nhường, giản dị với người. Những năm
gần đây, kẻ vào ra đều là tu mi nam tử hiên ngang thân cao bảy thước, lần
đầu tiên có nữ nhân vào cửa. Hai tên chạy cờ vẫn còn đang ngơ ngác. Sử
Khắc trầm ngâm chốc lát, đoạn khẽ vẫy tay. Hai tên chạy cờ tuân lệnh đẩy