của “Tam Hoàn” Đàm lão gia tử chứ? Nhưng có ai ngờ được rằng: Sau
mười ba năm bình yên, Tam Hoàn bất ngờ lại xảy ra chuyện!
Chuyến tiêu đó chính là một đôi tượng cao cỡ người thường bằng
ngọc phỉ thúy, ánh bích quang trong vắt lấp loáng, điêu khắc từ loại mỹ
ngọc Hòa Điền quý hiếm. Người có may mắn nhìn thấy kể rằng: Ngọc tốt
như vậy, ý tưởng sáng tạo như vậy, trong vòng trăm năm tới khó mà lặp lại.
Tiêu là do Tam Hoàn nhận, được đệ tử đắc ý nhất của Đàm Hậu Hành, cũng
là trụ cột Đàm Mộng Phi của phái Chung Nam áp tải, đi theo còn có ba sư
huynh phái Chung Nam của gã nữa. Người ta đồn kiếm pháp “Chung Nam
Âm Lĩnh Tú” của Đàm Mộng Phi trong ba đời trên dưới phái Chung Nam e
rằng không ai có thể sử được. Ngay cả nếu đệ nhất tục gia cao thủ trong
phái, cũng chính là Đàm lão gia tử tự thân hành động, thực lực chẳng qua
cũng đến thế thôi. Nhưng điều khiến người ta không ngờ đến đã xảy ra:
chuyến tiêu này đã mất!
Sau khi mất tiêu, phái Chung Nam dốc tận lực trên dưới ba đời hơn
trăm cao thủ, thêm vào thân thích bằng hữu của Đàm lão gia tử, tìm kiếm
khắp ba tỉnh, cũng không tra ra một chút đầu mối nào. Họ chỉ biết có thể do
nhất lưu cao thủ trong tổ chức hắc đạo, xưng danh trên giang hồ là “Mạc
xuất kỳ hữu” của nhà họ Mạc cướp đi. Nhưng Mạc gia này tung tích trên
giang hồ rất mơ hồ, lai vô ảnh, khứ vô tung. Vô duyên vô cớ, Đàm lão gia
tử cũng chẳng thể làm gì. Ba tháng sau vụ mất tiêu, cũng là kỳ hạn cuối
cùng mà chủ tiêu đưa ra để tìm tiêu về, vừa đúng vào thời điểm sinh nhật
của Đàm lão gia tử - đại thọ sáu mươi tuổi. Đàm lão gia tử vốn muốn cử
hành thật long trọng, mà trong tình thế này thọ yến không còn lòng dạ nào
để mở ra nữa, người trong phái Chung Nam chỉ biết ủ rũ nhìn nhau. Nhưng
đúng ngày đó, “Trường An Duyệt” lại phái đến một tên chạy cờ gửi tặng
một món đại lễ.
Món đại lễ này chính là chuyến tiêu bị mất.