Phân cục của nó ở thành Trường An có tên gọi “Trường An Duyệt”.
Trường An Duyệt tuy chỉ là một phân cục, chỉ có một trụ sở, ba tiêu đầu áp
tải xe hàng và mười sáu tên chạy cờ, nhưng nó còn nổi tiếng hơn toàn bộ
những tổng cục khác trong thành. Nó không làm ăn nhiều, bởi vì nó không
làm ăn với những khách hàng bình thường, đối tượng nó làm ăn với chỉ là
các tiêu cục trong thành Trường An. Nói cách khác, nó không bảo tiêu cho
khách hàng, mà bảo tiêu cho tiêu cục.
Lời này thực nực cười, người không hiểu muốn hỏi: Vậy nó lấy lợi
nhuận ở đâu? Đây không phải là chở củi về rừng đấy chứ? Nên biết hiện
giờ sau khi triều đình thiên đô về Lạc Dương, Trường An có phần suy
thoái, nhưng hào môn phú hộ, đại gia cự phách vẫn là đếm không xuể kể
không hết. Hiển nhiên, làm bảo tiêu trong thời điểm này phải cạnh tranh
kịch liệt. Ăn bát cơm bảo tiêu trong thành này chẳng phải việc an nhàn,
người ta phải tự nhận tiêu tự dẫn tiêu chứ, nuôi thêm một tiêu cục bảo tiêu
cho tiêu cục nữa để làm gì?
Nhưng dựa vào mười sáu năm kinh nghiệm, người Trường An phát
hiện thấy, chỉ cần tiếp nhận bảo tiêu là “Duyệt Tự tiêu cục”, mười sáu năm
nay chưa từng để mất lại một chuyến tiêu. Người đã bị mất tiêu chỉ cần tới
trước cánh cửa Duyệt Tự tiêu cục thỉnh cầu, chuyến tiêu đó liền có thể tìm
lại được, không phải khuynh gia bại sản đi bồi thường, hay tới mức trả
không nổi nợ mà treo cổ tự vẫn. Hơn ba mươi năm nay, mình “Tam Hoàn
tiêu cục” cường thịnh một thời trong thành Trường An là kẻ không chịu
phục, kiên quyết cự tuyệt việc mời “Trường An Duyệt” làm bảo tiêu cho
tiêu cục họ. Cũng từng qua mười ba năm liên tục bình yên không xảy ra
chuyện gì, người trong cuộc đều nói, đó là nhờ Cục chủ của “Tam Hoàn
tiêu cục” có gốc rễ vững chãi. Cục chủ Tam Hoàn tiêu cục Đàm Hậu Hành
xuất thân từ phái Chung Nam. Núi Chung Nam ở cách Trường An chẳng
qua chỉ trăm dặm, khi trong Cục có chuyện, nội một ngày đường là cường
viện tới liền. Ở một dải Cam Thiểm này, còn có kẻ nào dám động vào tiêu