triển lớn mạnh, sẽ không thể khống chế. Huynh sao có thể không quản
được đây? Huynh muốn đấu với bọn chúng đến cùng, cho dù bọn chúng
tung tin cao thủ tinh thông ám sát của Đông Mật nhiều không kể xiết.
Huynh biết có thể gây ra phiền phức cho vợ con, nhưng với huynh, bá tánh
thiên hạ là trên hết. Nếu đứng trước chuyện như vậy mà rụt đầu giữ thân,
vậy thì cả nhà chúng ta sống tạm bợ trong thời buổi loạn lạc này, cũng
chẳng có ý nghĩa gì cả."
Bùi Hồng Linh ngắm nhìn khuôn mặt của vong phu trong ảo giác,
thầm thì:"Muội hiểu. Muội sẽ hoàn thành nguyện vọng của huynh", nàng
đưa tay muốn nắm lấy cánh tay gầy gò mà rắn rỏi của phu quân. Nhưng khi
bàn tay nắm lại, tất cả hình ảnh đều biến thành hư vô.
Đúng lúc này, chiếc xe sa phải một cái ổ gà. Bùi Hồng Linh vốn không
định khóc, nhưng cú xóc mạnh thình lình rốt cuộc đã khiến một giọt nước
mắt ứa ra từ trong mắt nàng. Nước mắt dẫu ít, nhưng nóng hổi. Từ sau khi
phu quân chết, Bùi Hồng Linh chưa từng khóc trước mặt người khác. Nàng
nhớ lại buổi tối hôm nhập liệm vong phu, là nàng đã bảo tất cả người hầu
rời đi, rồi tự mình mặc áo cho phu quân. Trước tiên, nàng cởi bỏ hết quần
áo trên người phu quân. Nhìn thân thể gầy gò mà rắn rỏi ấy, nước mắt
không kìm được từng giọt từng giọt rơi. Nàng nhận ra, nước mắt nàng khi
đó nóng hổi. Nước mắt rơi lên ngực trần, rơi lên vùng bụng dưới bằng
phẳng, rồi nhẹ nhàng lăn xuống. Nhưng, không làm ấm lại được Dũ Tranh,
không làm ấm lại được thân thể đó, cánh tay huynh ấy vẫn lạnh ngắt. Thực
ra, từ sau tối hôm đó Bùi Hồng Linh đã bắt đầu nảy sinh tâm lý sợ hoàn
cảnh tối tăm thế này, sợ kiểu một mình tự thoại này, sợ nhớ lại bóng hình
người bạn đời đã không còn hơi thở... Buổi tối ấy, chính nàng đã bầu bạn
với một thân thể quen thuộc không còn sự sống cứ thế chìm khuất vào cõi u
tối...
Bỗng nhiên, Bùi Hồng Linh phát hiện ra Tiểu Trĩ đang kéo nhẹ vạt áo
nàng. Bùi Hồng Linh liền vội vàng sửa lại dáng vẻ cho trang nghiêm.