Bùi Hồng Linh nhìn theo ngón tay con mình, rồi không kìm được
dựng hết cả lông tóc trên người. Dưới ánh trăng âm u, nàng đã trông thấy
một cái cây đen kịt, cũng không biết là cây gì, không ngờ trên một chiếc
cành khô héo của cái cây cao ba trượng đó lại có treo một con ngựa trắng!
Ngựa trắng đã chết. Xương sườn hai bên sườn trái phải của nó bị người ta
kéo mở ra trông như chiếc ô xòe về hai phía, sắc trắng hếu ghê rợn tõe đôi
dưới ánh trăng, máu chảy đầm đìa. Dưới ánh trăng lại càng có thể thấy rõ
ràng nội tạng của con ngựa đó.
Một trận gió nổi lên, một mùi vị máu tanh đặc biệt tạt vào mặt. Hành
động đầu tiên của Bùi Hồng Linh chính là ôm lấy đầu của Tiểu Trĩ, không
để nó nhìn nữa. Chỉ nghe nàng cố kiềm nén nỗi sợ hãi của bản thân mà nói
với con mình:"Đừng sợ. Tiểu Trĩ, đừng sợ. Đây là giấc mơ. Đây chỉ là giấc
mơ thôi."
Nhưng nàng biết đây không phải là giấc mơ! Tiểu Trĩ bị sợ đến ngẩn
ngơ, cứ khóc thút thít, rồi cuối cùng đã ngủ thiếp đi. Bùi Hồng Linh bế nó
đặt lên xe. Sau đó một mình đi đến chỗ trống trải. Nàng lại nhìn con ngựa
kia. Nàng quyết tâm không sợ. Ba người Lang tiên sinh đang đứng bàn bạc
bên lề đường. Bọn họ im lặng trong giây lát, đều như có phần khâm phục
liếc nhìn nữ nhân này. Bùi Hồng Linh cố gắng bình tĩnh hỏi:"Thế này là ý
gì?"
Lang tiên sinh mặt nặng nề, trả lời:"Ý là, 'Ngũ sinh sát' của Đông Mật
đã hành động. Đây là cảnh cáo đầu tiên mà 'Mã sát' La Hổ gửi cho nhóm hộ
tiêu chúng tôi."
Bùi Hồng Linh nhìn Sử Khắc và Ngô Bôn. Sau nửa đêm, trên mặt của
hai người họ hiện lên một vẻ đờ đẫn. Nhưng nàng nhìn ra được tâm lý lung
lay của bọn họ – bọn họ, cũng không nắm chắc! Sử Khắc nhìn con ngựa đó,
thầm nghĩ: bản thân đã xuất đạo mười bảy năm, gặp qua không ít cao thủ.
Nhưng đối mặt với 'Ngũ sinh sát' của 'Đông Mật', gã vẫn có thể ứng phó
được chứ? Trừ phi 'Duyệt tự' tổng cục chịu huy động toàn bộ lực lượng.