Nếu không, một tiêu đầu như gã, chẳng hề có chút tự tin nào đối với sự đeo
bám như đỉa đói không chết không ngưng của 'Đông Mật'.
Nhưng gã không nói ra. Gã không muốn làm hoảng sợ một nữ nhân,
huống chi đó lại là một nữ nhân xinh đẹp. Chỉ nghe, Lang tiên sinh nhẹ ho
khan, đoạn nói với Ngô Bôn và Sử Khắc:"Lên đường thôi."
Sau đó, bọn họ không nói gì thêm. Nhưng ba người lại không phân
khoảng cách trước sau như ban đầu nữa, mà Ngô Bôn chỉ ở trước xe độ nửa
dặm, Lang tiên sinh cũng chỉ bám giữ cự ly ở nửa dặm phía sau.
Áp lực lớn, bọn họ đều nắm tay thật chặt. Lang tiên sinh đang nghĩ gì?
Có phải y đang hối hận không nên bảo "Ba Hổ" Ông Bình ở lại trông coi
tiêu cục hay không?
Chuyến tiêu này, Trường An Duyệt vốn nên điều động toàn thể lực
lượng!
Canh năm.
Canh năm thao thức. Cái canh năm nhìn không thấy phía trước ra sao.
Người thức đêm thông thường thức đến khoảng canh bốn thì là lúc khó
chịu nhất. Đêm dài dằng dặc, dường như mãi mãi không hửng sáng.
May mà từ sau khi phu quân qua đời, Bùi Hồng Linh đã sớm luyện
thành thói quen suốt đêm không ngủ.
Trong đêm đen, ngươi mở to cặp mắt trống rỗng, đang nhìn cái gì thế?
Đang đợi cái gì vậy? Lại có thể bắt giữ được cái gì đây?
Bùi Hồng Linh nghĩ – Sự cô đơn yếu đuối của nỗi tuyệt vọng miên
man bao vây dồn ép. Nó tấn công thật ung dung. Bởi nó biết, ở trong màn
đêm con người không đường nào phản kháng, không thể nào trốn tránh. Nó
đùa bỡn bọn họ, hành hạ bọn họ. Vậy nhưng, bọn họ lại không chấp nhận