Ông Bình lo lắng đáp:"Tôi đã nhìn thấy 'Ngũ sinh sát' trên cái cây ở
đoạn đường trước, thì sao có thể không vội vàng cho được?"
Gã ăn nói vụng về, biết là chuyện lớn, sợ bản thân nói không rõ ràng,
bèn lấy ra mảnh giấy từ trong ngực đưa cho Lang tiên sinh. Đoạn gã
nói:"Đây là... đây là... đây là tin tức từ tổng cục truyền đến sau khi Sư gia
đi được một canh giờ."
Lang tiên sinh liền mở nó ra xem dưới ánh trăng. Đó không phải là tin
tức, mà là mệnh lệnh. Mệnh lệnh này chỉ có một câu. Y liếc nhìn Bùi Hồng
Linh, không biết vì sao, người trầm ổn không dễ mềm lòng như y, dường
như cũng cảm thấy không nỡ đọc nó ra.
Y trầm mặc giây lát, rồi nhìn ba tiêu đầu đang vui vẻ trò chuyện với
nhau bên lề đường, nói:"Tổng cục chủ ra lệnh: bảo chúng ta không thể dính
líu tới chuyện của 'Đông Mật', càng không thể kết oán với 'Ngũ sinh'."
Hai người Sử Khắc và Ngô Bôn lập tức ngây người, Ông Bình mặt
đầy mồ hôi. Ngô Bôn lúng túng nói:"Nhưng, chúng ta đã nhận chuyến tiêu
này rồi."
Lang tiên sinh không nói lời nào. Cả đời y cũng chưa từng làm chuyện
bỏ dở giữa chừng thế này. Dẫu vậy, y chăm chú nhìn bầu trời mé Tây hồi
lâu, rồi vẫn khản giọng quả quyết:"Lui."
Sử Khắc ấp úng nói:"Nhưng danh tiếng của Trường An Duyệt..."
Một nữ nhân đã lạnh lùng tiếp lời:"Vậy thì có ảnh hưởng gì chứ. Dẫu
sao, không phải các người nhận tiêu công khai, mà chỉ nhận ngầm thôi."
Đó là Bùi Hồng Linh không biết đã xuống xe từ lúc nào. Nàng cười
khan trong cổ họng. Nàng vốn ôn hòa dịu dàng, nhưng cái cười này đã
không nén nổi sự miệt thị trong lòng nàng nữa:"Huống chi, không phải các
người còn chưa lấy tiền thù lao ư?"