Lời này cũng chính là lời mà mấy người của tiêu cục đang dùng để
biện bạch cho bản thân ở trong lòng, không ngờ nàng đã nói ra trước.
Khuôn mặt của Sử Khắc không khỏi lúc đỏ ửng lúc trắng lợt. Lang tiên
sinh không để ý đến lời của Bùi Hồng Linh, lạnh lùng nói:"Cục chủ có
lệnh, không thể không tuân theo, lui."
Thấy ba người Sử Khắc dường như đang do dự, y liền thúc đầu ngựa,
quay lại trước tiên.
Ba người Sử Khắc chỉ đành lên ngựa. Gã và hai người Ngô Bôn căn
bản không dám nhìn Bùi Hồng Linh. Sử Khắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mãi
mới nói được một câu:"Bảo trọng." Rồi gã phóng ngựa đi.
Trong màn đêm đen như mực, đã không còn người đi cùng bảo vệ
nữa.
Bùi Hồng Linh hít một hơi thật sâu. Cuộc đời nàng, chưa từng có cảm
giác lẻ loi và bơ vơ đến vậy.
o0o
Vừa rồi ven đường có con trâu đã chết – Bùi Hồng Linh lạnh lùng
nghĩ ở trong đầu. Đêm dài vô tận, con đường dường như cũng dài vô tận.
Vừa nãy ven đường có một con trâu chết, bụng của nó bị chính sừng của nó
mổ phanh ra, máu chảy khắp mặt đất. Trên mặt đất toàn là tim, gan, phổi
của con trâu đó. Nếu thoát khỏi kiếp nạn lần này, Bùi Hồng Linh cam đoan,
sẽ không nhìn tới thịt trâu nữa.
Nàng hiểu rõ, đó lại là một lần dọa dẫm mà 'Ngũ sinh sát' của ‘Đông
Mật’ gửi tới tiêu sư của Trường An Duyệt. Chỉ là, bọn chúng không biết,
Trường An Duyệt đã rút lui. Hiện giờ trong xe chỉ có một phụ nữ, một đứa
trẻ, và một phu đánh xe. Khi Nhị Bỉnh nhìn thấy cảnh tượng gớm ghiếc đó,
bỗng nhiên sùi bọt mép, ngã xuống khỏi càng xe. Y mắc bệnh động kinh,
Bùi Hồng Linh lâu nay vẫn biết, chỉ không ngờ nó sẽ phát tác vào lúc này.