TRƯỜNG AN CỔ Ý TẬP 1
Tiểu Đoạn
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Trường An Duyệt
Ánh dương của nhiều năm trước giờ trông thật uể oải, bởi nó đã quá
xưa cũ, bởi nó chiếu lên con đường chính của thành Trường An. Con
đường chính của thành Trường An cũng không khác biệt gì quá lắm so với
ở những nơi khác, đặc điểm của nó là thẳng thớm, ngang ra ngang dọc ra
dọc. Tổ chức quy củ ấy dường như muốn khiến ai bước từng bước trên đó
đều cảm thấy thư thái trong lòng. Đây là kiến trúc của người Trung Quốc.
Dẫu tứ phía có thể đang tiềm ẩn ý đồ sát nhân, kiến trúc ấy vẫn thật đường
hoàng, chính trực, vững vàng, tựa hồ bình an lắm vậy.
Giống như nụ cười trên khuôn mặt người Trường An, nụ cười cứng
đặc mà tự nhiên, như đầy tình cảm ấm áp. Nụ cười ấy trước đây chưa từng
khiến cho người đánh xe Nhị Bỉnh thấy lo ngại. Có thể vì quen rồi nên
quên mất chăng? Nhị Bỉnh là người dân quê chất phác, tuy nguyên quán
Hàm Dương nhưng đã ở thành Trường An theo ông chủ được gần mười
năm rồi. Diện mạo vàng vọt và tái nhợt của người Trường An cùng nụ cười
rất chuẩn mực cũng rất kín đáo ấy y nhìn lâu thành quen, chưa từng cảm
thấy chút ác ý nào. Vậy mà đúng vào ba ngày trước, y đã tận mắt nhìn thấy
thím Tư bị một người Trường An cũng nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn như thế
giết chết. Khi ấy bà đi mua đồ ăn cho phu nhân, vừa mới bước ra khỏi cửa
mười mấy bước, băng qua con đường sau nhà.
Con dao nhọn của hắn được rút ra rất nhanh khỏi chiếc làn bên sườn
phải thím. Chỉ thấy được góc cạnh của con dao, máu phủ kín hết không
thấy màu sắc, không chút ánh kim loại. Rau quả rớt ra, bắn tứ tung khắp
mặt đất. Khắp mặt đất đều biến thành màu xanh lục, chỉ có máu vương trên
phiến đá lát đường là màu đỏ.