Nhị Bỉnh dụi dụi mắt mình, như thể lại nhìn thấy thảm trạng lúc đó.
Thím làm thuê cho chủ nhân được mười hai năm rồi, còn trước cả y. Y thấy
sợ hãi, bởi chuyện này phảng phất mới chỉ là bắt đầu.
Xe lăn bánh khỏi phố Bình An, đến ngay phường Chu Tước.
Khi Nhị Bỉnh nhìn lên cổng chào của phường Chu Tước, tận đáy lòng
liền thắt lại. Đúng vào sáng hôm qua, có người treo một con mèo chết lên
cổng chào của phường Công Đức, nơi chủ nhân y cư ngụ. Đó thậm chí còn
không thể coi là con mèo thực sự, mà chỉ là một quả cầu thịt. Con mèo đó
chết chưa lâu, nhưng da đã bị lột hết. Da được lột rất có kỹ thuật, không
chảy ra một giọt máu, chỉ lưu lại một lớp mỏng mỏng dạng lưới bọc quanh
thân thể máu thịt. Lúc ấy mọi người vẫn còn chưa biết con mèo đó là gì,
càng không ngờ rằng nó chính là A Miêu nhà mình vừa mới đi lạc tối hôm
trước.
Cho tới giữa trưa, chiếc mũ lông đội mùa đông mà tiệm lông thú “Lý
Kỷ” may cho tiểu thiếu gia đã được đưa tới. Tiểu thiếu gia vừa mở chiếc
hộp ra đã thét lên. Bên trong hộp không thấy mũ đâu, chỉ có một bộ lông
mèo được xếp thật ngay ngắn, trên sắc vàng của gấm xen lẫn một mảng da
mèo đen xám. Mọi người đều nhận ra được đó chính là A Miêu. Những
ngón tay cầm hộp của phu nhân run lên, từng chút từng chút lật chiếc hộp
giấy thô cứng ra. Đó là một ngón tay xinh đẹp, ngón tay trả tiền công cho
Nhị Bỉnh, ngón tay mang tới cho những người làm bị bệnh bát canh hầm,
cũng là ngón tay mang chiếc nhẫn vàng, từng dịu dàng ve vuốt con mèo
màu đen xám. Vừa nghĩ tới ngón tay này chẳng ngờ có ngày run rẩy vì sợ
hãi, nỗi sợ trong lòng Nhị Bỉnh thoáng chốc biến mất, thay vào đó là bắt…
đầu… tức… giận! Y chỉ có thể nắm nghiến thật chặt lấy cán roi của mình,
như thể muốn ép ra nước từ trong lớp gỗ xơ cứng vậy. Y… hận! Nhưng y
không thể nói ra mình hận gì. Y hận cái thành Trường An này, hận những
con đường dọc ra dọc ngang ra ngang. Chỉ những con đường như vậy mới
có thể sinh ra những toan tính ti bỉ vô sỉ và tâm lý đầy góc quanh u tối. Y