thêm nữa. Nhìn vào con số một năm lão chỉ nhận một chuyến tiêu, họ mới
làm ngơ bỏ qua thôi. Năm nay, hình như lão đã áp tải một chuyến tiêu cho
Lý Đại Chủy của quán rượu Hồng Hưng rồi nhỉ? Nhận thêm chuyến này,
thì không còn là chỉ một. Vậy không thể trách mấy huynh đệ bọn ta không
nể mặt mũi lão."
"Vả lại, bọn ta truy sát trước, lão nhận tiêu sau. Rốt cuộc là lão có để
'Ngũ sát' bọn ta ở trong mắt hay không?"
Bùi Hồng Linh ở đằng xa nghe vậy thì cảm thấy tò mò - Hóa ra hai
mươi lăm năm qua Dư lão vẫn đang làm bảo tiêu sao? Hơn nữa, mỗi năm
chỉ đi một chuyến tiêu, vì sao lại vậy nhỉ? Vì cớ gì tiêu cục hiển hách một
thời của ông chỉ còn lại một mình ông? Bùi Hồng Linh nghi hoặc vô cùng,
nhưng hiện giờ không phải lúc thích hợp suy nghĩ những chuyện này.
Chỉ nghe "Khuyển sát" Phí Nghiêm nọ tiếp tục nói với giọng chói
tai:"Dư lão nhi, lão hãy cân nhắc cho kỹ, coi chừng lần này lại ngoẻo, để lại
mẹ góa con côi hai mươi bảy gia đình đó không biết phải sống sao."
Bùi Hồng Linh nhìn về thao trường đã mọc đầy cỏ dại, nơi mà Uy
Chính tiêu cục thời còn hưng thịnh dùng để huấn luyện con cháu. Dư lão
nhân đứng đó, dáng vẻ già yếu và trang nghiêm. Sau câu nói của Phí
Nghiêm, cái lưng vốn hơi gù của ông dường như đã thẳng lại. Trên cao, là
một ngày bầu trời u ám. Dư lão đưa tay rút ra thanh Đại Quan đao ở sau
lưng. Đao dài ba thước, rộng tám tấc. Một ngày bầu trời âm u đầm xuống
thao trường hoang vắng, thanh đao đó chính là ánh sáng xám xịt nhất giữa
mảng trời u ám này.
Chỉ nghe Dư lão nhân nói:"Ngươi... không... có... quyền... đem... mẹ...
góa... con... côi... của... tiêu... cục... bọn... ta... ra... làm... trò... cười!"
Ông gằn từng chữ. Hiển nhiên, lời của "Khuyển sát" Phí Nghiêm đã
chọc đến nơi thần thánh trong lòng ông. Trên đời luôn có những người