Bùi Hồng Linh tuy là nữ nhân, nhưng cũng cảm thấy tâm tình kích
động. Nàng yêu Dũ Tranh mười mấy năm, chỉ vì trong sự bình đạm của
phu quân, nàng đọc ra hai chữ mà người ngoài không nhìn ra được, là:
cương trực. Còn hôm nay, từ trên người một lão nhân già yếu nàng lại đọc
ra hai chữ: anh hùng!
Nàng nhìn về tấm vải bạt phủ xuống đầu tiên mà nàng vừa chặt rơi,
bên trên viết một chữ rất to:"Thỉnh". Chữ không đẹp, nhưng ý chí hào
hùng, có lẽ chính là bút ý thời tráng niên của Dư lão. Nàng vận hết sức cổ
tay chặt về sợi dây thừng thứ hai. Lại một tấm bạt rơi xuống, vẫn là màu
xanh lá cây quen thuộc, nhưng kiểu dáng không giống tấm màu xanh trước.
Bên trên cũng chỉ có một chữ:
"Tòng!"
Tấm bạt này phủ xuống đã làm hoa mắt Ngũ sinh sát. Từ sau vải bạt,
Dư lão nhân xuất chiêu, một đao bổ vào phần ngực của Ngưu sát Cao La
vốn đã bị thương. Cao La nhọc nhằn thối lui, nhưng đao theo sát hắn, hắn
lui đến đâu thì đao tiến đến đấy. Hắn rốt cuộc đã tránh không nổi, cam chịu
đao đó đâm sâu vào xương ngực ba tấc, ngã gục xuống đất. Dư lão nhân
không hề thương xót, miệng lại quát:"Chặt!"
Bùi Hồng Linh tay vung lên, đao chặt xuống, chữ thứ ba liền hiện ra,
chính là một chữ "Tuyệt". Dư lão nhân đã đánh ra chiêu Đại Quan đao thứ
ba. Đao này tên gọi "Xạ Nhân Xạ Mã", thế đao chuyển từ quét ngang sang
vót xiên, đổi hướng hớt nhẹ đôi chân của Trư, Mã song sát. Song sát vội
thối lui, nhưng đồng thời cũng ném ra ám khí tuyệt môn "Xạ Ảnh Hàm Sa"
của bọn chúng. Ám khí này được xếp vào một trong "Đông Mật ngũ độc",
quả thực không thể coi thường. May mà Dư lão nhân nhờ tấm vải bạt che
thân, 'Xạ Ảnh Hàm Sa' của đối phương vừa quăng ra, ông đã biến mất. Sau
đó, Dư lão nhân kêu ra tiếng "chặt" thứ tư. Vải bạt thứ tư trùm xuống. Dư
lão nhân liền dùng vải bạt cuốn lấy nắm cát màu xanh đó. Nhưng khi tấm
bạt giũ về nguyên hình, Bùi Hồng Linh mới nhìn thấy bề mặt của nó đã bị